Học Sinh Được Tài Trợ Thích Đặt Ra Quy Tắc
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 04:30:10 | Lượt xem: 4

"Còn nữa, chị nghĩ căn phòng này của chị là của chị à? Không phải cũng là do chú vất vả bỏ tiền ra mua sao. Chú ngày nào cũng cố gắng kiếm tiền để lo cho chị đi du học nước ngoài, vất vả như vậy mà chị không thấy, nhưng tôi thì đau lòng muốn c.h.ế.t. Hơn nữa chị ở nước ngoài tiêu nhiều tiền như vậy, bây giờ cũng đến lúc báo đáp lại bố mẹ rồi."

"Không phải nói con cái sau khi trưởng thành rồi thì phải rời khỏi nhà, không nên tiếp tục tiêu tiền của bố mẹ nữa hay sao? Nếu chị đã về nước rồi thì nên bắt đầu thực hiện đi. Bắt đầu từ hôm nay, chị có thể tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân, cũng là để sửa thói quen tiêu xài hoang phí khi ở nước ngoài. Tôi đã tính cả rồi, mỗi tháng chị không thể tiêu quá 1000 tệ, số tiền còn lại thì đưa cho bố mẹ chị, coi như cảm ơn họ đã nuôi nấng bao năm qua. Chị cũng nên nhân cơ hội này để tự lập và dọn ra ngoài ở đi."

Tôi lười tranh luận với cô ta, cười khẩy, nói với bảo mẫu: "Quẳng hết đồ của cô ta ra ngoài cho tôi, toàn bộ đồ trong phòng tôi cũng phải được thay mới ngay lập tức."

Vành mắt của Lâm Nguyệt lập tức đỏ hoe: "Chị dựa vào đâu mà làm thế, đây là đồ của tôi!"

Tôi cười: "Đồ của cô, nói mà không biết ngại à. Trên người cô có thứ gì là không dùng tiền của nhà tôi mua hả."

"Bố tôi tài trợ cho cô là vì tình nghĩa, chứ không phải trách nhiệm. Tôi mới là con gái ruột của ông ấy, cô lấy tư cách gì mà dám trèo lên đầu tôi?"

"Cô ăn ở nhà tôi, dùng đồ nhà tôi, không những không biết ơn mà còn giở trò áp đặt đạo đức. Cô đừng tưởng cô được bố tôi tài trợ thì ai cũng phải chiều chuộng cô."

"Nếu cô thực sự thấy bố tôi vất vả kiếm tiền thì cô nên từ chối nhận tài trợ từ ông ấy. Cô nhận bớt đi một đồng, bố tôi cũng sẽ bớt vất vả hơn một chút, lẽ nào chỉ có tiền tôi tiêu mới là tiền mồ hôi nước mắt của ông ấy, còn tiền cô tiêu thì không phải sao?"

"Còn nữa, ai nói tôi trưởng thành rồi thì không thể tiêu một xu nào của gia đình. Tiền tiết kiệm hơn trăm triệu này, không cho tôi tiêu, chẳng lẽ để cô tiêu à?"

Nghe tôi nói thế, Lâm Nguyệt liền khóc như mưa: "Điều kiện nhà tôi không tốt, chưa bao giờ được ở trong một căn phòng đẹp như thế này. Chị đã sống ở đây từ nhỏ, chắc hẳn cũng đã ở chán rồi mới đúng, nếu đã như vậy, chị nhường chỗ này lại cho tôi thì có sao đâu?"

"Rõ ràng trong nhà còn nhiều phòng vậy, tại sao chị cứ phải giành căn phòng này với tôi. Dù gì chị cũng là con gái ruột của chú, sao lại bụng dạ hẹp hòi, không khoan dung rộng lượng như chú vậy chứ?"

"Bây giờ là thời điểm quan trọng của năm cuối cấp, tôi cần phải có một môi trường học tập ổn định và yên tĩnh, bây giờ chị bắt tôi dọn ra ngoài, nếu thành tích học tập của tôi tụt dốc, bị chú quở trách, thì tất cả đều là lỗi tại chị đấy."

Tôi liếc mắt: "Tôi không nhường phòng mình cho cô thì là hẹp hòi, cô tính toán cũng giỏi thật đấy, đừng mang mấy trò ép buộc đạo đức này ra với tôi."

"Thành tích của cô tụt dốc thì liên quan gì đến tôi, bớt chụp mũ cho tôi đi, lùi một bước mà nói cho dù cả đời này cô có thi rớt đại học, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tóm lại là: Kệ, Mọe, Nhà, Cô."

"Nhà tôi tài trợ ít nhiều cũng hàng trăm hàng nghìn người, người nào cũng có giáo dưỡng hơn cô. Nếu cô còn không học được cách nói chuyện cho t.ử tế thì đừng nói là đổi phòng, tôi còn có thể cắt luôn khoản tài trợ rồi đuổi cô ra khỏi nhà đấy."

Nghe tôi nói muốn cắt khoản tài trợ của cô ta, Lâm Nguyệt nghiến c.h.ặ.t răng không nói thêm lời nào nữa, chỉ đỏ mắt nhìn bảo mẫu dọn từng món từng món của cô ta ra ngoài.

Tôi tân trang lại phòng mình một lần nữa, thay đổi hẳn phong cách, xa hoa hơn trước.

Lâm Nguyệt dọn về lại căn phòng nhỏ dành cho khách mà cô ta từng ở.

Ở một thành phố nơi đất đai đắt đỏ như vàng, cô ta không cần phải trả tiền thuê mà vẫn được ở trong căn phòng như vậy, nhà họ Mục đã đối xử với cô ta quá tốt rồi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi tôi về nhà, cái tật xấu sai khiến người khác của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi.

Sáng sớm, tôi vội đến công ty của bố nhưng lại không thấy tài xế trong nhà đâu.

Bảo mẫu nói với tôi: "Ngày nào Lâm Nguyệt cũng sai tài xế của tiểu thư đưa cô ấy đến trường, mỗi lần đi, phải dùng chiếc đắt nhất trong gara. Hơn nữa cô ấy còn đặc biệt căn dặn, xe phải đỗ ở trước cổng trường."

Tôi tức đến bật cười.

Ai không biết còn tưởng cô ta không phải học sinh được nhà tôi tài trợ, mà là thiên kim đại tiểu thư của nhà tôi đấy.

Tôi gọi điện thoại cho tài xế, đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Tài xế liếc nhìn Lâm Nguyệt: "Tiểu thư, tôi đang đưa Lâm Nguyệt đến trường."

Tôi: "Anh có một phút để thả cô ta xuống rồi quay về đón tôi. Nhớ cho rõ, ai mới là người trả lương cho anh."

Tôi nghe thấy Lâm Nguyệt ở đầu dây bên kia hét lên ch.ói tai: "Tôi là người lên xe trước, dựa vào đâu mà bắt tôi xuống? Tôi là học sinh sắp thi đại học đấy, nếu tôi bị trễ học, thành tích giảm xuống, có tin tôi sẽ bảo chú Mục sa thải anh không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8