Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
9
9.
Lúc An Thần tới nơi, Trạch Ngôn vừa mới rời đi không lâu.
Đôi mắt đen láy của chàng lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, khiến lòng ta bỗng thấy có điềm chẳng lành.
Cả hai dùng bữa trong im lặng, ta quan sát thần sắc của chàng, chẳng biết là đã xảy ra vấn đề ở đâu.
“Sao hôm nay Cung chủ lại không nói gì?” Một lúc sau, An Thần lên tiếng.
“… Chẳng phải tại chàng im lặng trước sao…” Sao lại đổ lỗi cho ta.
An Thần lại nhìn ta hồi lâu, giọng điệu lạnh lùng: “Buổi sáng Cung chủ hẹn Trạch Ngôn, buổi chiều hẹn ta, tính toán cũng hay thật đấy.”
Hóa ra là vì chuyện này, xem ra lúc chàng đến đã chạm mặt Trạch Ngôn rồi…
“Tiểu Đào dẫn ta phát hiện ra chỗ hay ho này, ta liền nghĩ đến việc hẹn chàng tới đây cùng dùng bữa, kết quả Trạch Ngôn cũng vừa khéo đi ngang qua, bọn ta liền trò chuyện một lát, hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi.” Ta giải thích.
“Nghe nói Cung chủ đã cho các nam t.ử khác đi hết, chỉ giữ lại một mình Trạch Ngôn.” Chàng tiếp tục nói với giọng lạnh lùng.
“Khụ, sau đó mới phát hiện ra bọn ta có quen biết từ trước, hắn đặc biệt tới thăm ta, nên ta lại giữ hắn lại vài ngày, định dẫn hắn đi ăn món gì đó ngon ngon.” Ta nhìn chàng, thành thật nói: “Dù sao trước đây hắn sống trong núi, chắc chắn chẳng có gì ngon để ăn.”
An Thần lại nhìn ta hồi lâu, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lẽo.
Ta đứng dậy rồi lại ngồi lên đùi chàng, quàng tay ôm lấy thắt lưng chàng, mỉm cười nói: “Chàng ghen rồi đúng không?”
“… Không có, Cung chủ nghĩ nhiều rồi.” An Thần nhìn người lại nhân cơ hội sà vào lòng mình này, có chút bất lực.
“Chẳng hề nghĩ nhiều chút nào, rõ ràng là chàng ghen rồi, nếu không sao chàng lại hỏi nhiều chuyện về Trạch Ngôn như thế làm gì?” Ta lý lẽ hùng hồn.
“…” An Thần sững sờ, cảm thấy bản thân quả thực đã hỏi hơi nhiều.
“Còn cả lúc dùng bữa vừa nãy nữa, mặt chàng sầm sì thấy rõ luôn.” Ta nói tiếp.
“… Vậy sao…” Bản thân chàng cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm trạng có chút bực bội.
Ta ghé tai áp sát vào tim chàng, nghe từng nhịp tim đập vững chãi, khẽ hỏi: “Trong lòng chàng, từ lúc nào đã bắt đầu có ta rồi?”
An Thần nhíu mày, chàng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ kỹ về những chuyện này.
“Nếu như lúc này ta không phải đang ôm chàng, mà là đang ôm Trạch Ngôn, chàng có thấy khó chịu không?”
An Thần im lặng hồi lâu, dường như đang nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi này.
“Ta không muốn tưởng tượng đến khung cảnh đó.” Một lúc sau, chàng khẽ lên tiếng.
“Trong lòng chàng có ta.” Ta khẳng định chắc nịch.
An Thần cúi đầu nhìn ta, ánh mắt trầm xuống d.a.o động, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Ta khẽ cười, kéo đầu chàng xuống, vô cùng dịu dàng hôn lên đôi môi hơi lạnh của chàng. Chàng theo bản năng đưa tay ôm lấy eo ta.
Ta khẽ mút mát, gặm nhấm đôi môi chàng, đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ trên làn môi, nụ hôn nồng cháy… tham lam chiếm đoạt tất cả hơi thở thuộc về chàng trong khoang miệng…
Sự rung động trong khoảnh khắc này khiến cả hai đều quên đi mọi thứ xung quanh.
Chẳng biết bao lâu sau, khi hai người tách nhau ra, nhịp thở của cả hai đều có chút dồn dập.
Ta nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn An Thần.
“Cung chủ?” Chàng nhận ra ý đồ không tốt trong mắt ta.
“Bế ta xuống nước đi.” Ta nũng nịu nói, lại quàng cổ chàng hôn thêm cái nữa.
Lúc này mặt trời đã lặn, nơi chân trời đã mọc lên một mảnh trăng khuyết cong cong.
“…” An Thần nhìn mặt nước, vẫn còn chút do dự. Chàng thuộc hệ hỏa, lại là một con Chu Tước, thực sự không thích nước cho lắm.
“Xuống đi mà, nghe nói ở dưới nước cảm giác tuyệt lắm, ta còn chưa thử bao giờ.” Ta hớn hở nói.
“…” An Thần chớp đôi mắt đen như mực, thấp giọng lầm bầm: “… Dưới nước lạnh lắm…”
“… Không lạnh đâu, có chàng ở đây, ta không sợ lạnh.” Huống hồ chúng ta đều là người có tu vi, còn sợ chút nhiệt độ đó sao.
An Thần thấy không tranh luận nổi với ta, bèn thở dài một tiếng, sau đó bế ta chậm rãi bước xuống nước.
Y phục của cả hai ướt sũng, dán c.h.ặ.t vào người. Ta bước xuống từ trong lòng chàng, đưa tay tháo vương miện ngọc trên đầu chàng, mái tóc đen lập tức xõa tung trong nước, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Hàng mi dài của chàng dập dờn theo nhịp thở, tựa như cánh bướm đang khẽ rung động.
Ta mím môi khẽ cười một tiếng.
“Sao vậy?” Thấy ta cười, chàng hơi khó hiểu.
“Không có gì, chỉ là thấy rất vui thôi.” Ta khẽ nói.
Ánh mắt chàng nhìn ta chằm chằm, trong đôi mắt dường như có ánh sáng lưu chuyển. Chàng đưa tay kéo ta lại gần, hôn ta thật sâu rồi cùng ta lặn xuống nước.
Không biết từ lúc nào y phục của chúng ta đều đã cởi hết. Ta chỉ kịp quàng lấy cổ chàng, để mặc chàng hôn từng chút một lên mặt, lên cổ, lên n.g.ự.c ta, trầm bổng trong làn nước, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Đến khi chúng ta ngoi lên mặt nước, ta chỉ có thể nằm bò trên người chàng đầy rã rời, khẽ thở dốc.
Còn An Thần vẫn mang vẻ mặt khí định thần nhàn, dường như sự dừng lại này chỉ là vì lo lắng cho ta.
Cái người này vừa nãy còn không muốn xuống nước, giờ chẳng biết ai mới là người đang hưởng lạc nữa.
“Lần trước lúc say rượu, rõ ràng là chàng chủ động, đừng tưởng ta không biết.” Ta hờn dỗi nói.
“Hừm, lần đó quả thực là người ra tay trước.” Chàng vuốt lọn tóc bết bên mặt ta, thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
“…” Ta muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không còn sức lực, thế là cũng đành im lặng.
An Thần chậm rãi giơ tay, rải ra muôn vàn đom đóm rực rỡ.
Ta nhìn những đốm sáng trắng nhỏ li ti này, không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.
“Thích không?” An Thần ôm ta khẽ hỏi.
“Ừm ừm, đẹp lắm.” Ta khẽ gật đầu, đưa tay muốn bắt lấy một con đom đóm.
“Vậy cái này, có thích không?”
Ta chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng ch.ói mắt khiến người ta không mở được mắt ra. Đến khi mở mắt được, ta liền thấy trước mặt xuất hiện một đóa hoa kết cấu từ sáu cánh lửa xanh đỏ đan xen, lộng lẫy và rực rỡ vô cùng.
“Đây là?”
“Ta dùng Lục Muội Chân Hỏa ngưng tụ thành hoa lửa, tặng cho người.”
“Chàng… chàng luyện thành rồi sao?” Ta kinh ngạc nhìn chàng, có chút khó tin: “Từ bao giờ vậy?”
“Cách đây không lâu, trước đó vẫn chưa ổn định, nhưng gần đây đã có thể vận dụng linh hoạt rồi.” An Thần thản nhiên nói.
Ta vẫn hơi sửng sốt. Tuy trong lòng cũng biết sớm muộn gì chàng cũng luyện thành, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Điều này đồng nghĩa với việc hiện giờ trong Yêu giới cho đến Thiên giới, người có thể vận dụng Lục Muội Chân Hỏa đã không còn chỉ mình Thiên đế nữa rồi.
Ta tiến lên hôn một cái thật kêu lên mặt chàng, không nhịn được mà khen ngợi: “An Thần nhà ta đúng là lợi hại!”
“… Nhà ta sao…” Chàng nghe xong khẽ cười một tiếng, đưa tay véo má ta một cái.
“Chàng còn định đến nhà ai nữa?” Ta giả vờ giận dỗi.
An Thần xoa mặt ta, dịu dàng nói: “Đóa hoa lửa này hãy giữ cho kỹ, nếu gặp nguy hiểm mà không cách nào đối phó, có thể kích hoạt một cánh hoa trong đó, nó có thể thiêu rụi mọi thứ đe dọa người.”
“Ừm ừm.” Ta vừa đáp vừa không nhịn được lại hôn lên đôi môi mỏng của chàng.
“Sao nào, lại có sức rồi à?” Ánh mắt chàng long lanh nhìn ta.
“Có một chút…”
Khóe môi chàng nhếch lên, vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy ta, dần dần làm sâu thêm nụ hôn này.
Trên mặt hồ sóng nước dập dềnh, lan tỏa từng lớp vòng tròn gợn sóng.