Nam Sủng Của Ta Là Đại Lão
16
16.
Ta định thần nhìn qua, cậu bé này ngũ quan tinh tế xinh đẹp, khi nhìn chỗ khác thì đôi mắt mang một vẻ thanh lãnh nhàn nhạt, chỉ khi nhìn Ly nhi mới trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Ta vô thức khẽ gật đầu, người này lớn lên chắc chắn sẽ là một kẻ cuồng bảo vệ vợ, mắt nhìn của Ly nhi đúng là đã nhận được chân truyền từ ta.
“Cậu bé này không phải người bình thường, nguyên thân nó tuy là bạch long, nhưng ta vừa dùng thần thức thăm dò thử.” An Thần nhìn ba đứa trẻ phía xa, thản nhiên nói: “Hơi thở thanh khiết cao quý, tư chất cực tốt, không thuộc về long tộc ở Đông Tây Hải.”
Ta thắc mắc: “Vậy còn nơi nào cũng có long tộc nữa?”
An Thần im lặng một hồi, ánh mắt hơi do dự, rồi chậm rãi lên tiếng: “Tộc hệ của Thiên đế cũng là long tộc, hơi thở của cậu bé có phần tương đồng…”
“Lão Thiên đế chỉ có một người con trai duy nhất đã trưởng thành, chính là tân Thiên đế đương vị bây giờ. Nhưng phía tân Thiên đế…” An Thần suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta chưa từng nghe nói ngài ấy có con cái…”
Ta nghe xong thì kinh hãi, chẳng lẽ là… con riêng của tân Thiên đế?
Tân Thiên đế từ khi lên ngôi đến nay vẫn chưa lập hậu. Trước kia khi ở Thiên giới buôn chuyện với các tiên nữ, ta có nghe nói trước đây Thiên đế từng có một người trong mộng, nhưng bị lão Thiên đế nghiêm lệnh cấm đoán và nhẫn tâm chia rẽ. Nói như vậy thì đứa trẻ đó không chừng chính là…
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đầu óc ta đã tự biên soạn xong một cuốn thoại bản tình yêu đầy trắc trở.
“Đang nghĩ gì vậy?” An Thần thấy ta thất thần thì hỏi.
“Không có gì, nhưng chúng ta cũng chẳng quản được nhiều như vậy, cứ để bọn nhỏ thuận theo tự nhiên đi. Có điều thời gian này chúng ta nên ở bên các con nhiều hơn.” Ta tiến lên ôm lấy eo chàng, dựa vào lòng chàng.
“Đó là đương nhiên, phải ở lại thêm một thời gian, ta phải trông chừng con gái cho thật kỹ.” An Thần nhìn con gái đang cười rạng rỡ nhìn chăm chăm cậu bé thanh tú kia, đôi mày khẽ nhíu lại, nhìn thế nào cũng thấy cậu bé kia không vừa mắt.
Con gái chàng đơn thuần ngoan ngoãn, sau này nhất định sẽ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giờ còn nhỏ thế này, không thể để bị người ta cướp mất được.
Người ta vẫn nói con gái nếu đã có người mình thích thì sẽ ngó lơ cha nó, chuyện này tuy chàng cũng từng nghĩ tới, nhưng nó đến sớm như vậy, chàng thực sự chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào.
An Thần không muốn cho phép chuyện này xảy ra sớm như thế.
Ta liếc nhìn thần sắc của chàng, trong lòng đã hiểu rõ. Ta hơi kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của chàng: “Đừng có nghĩ đông nghĩ tây nữa, nhìn ta này.”
Ta tự nhiên biết tâm tư của chàng, nhưng xin lỗi nhé, phu nhân của chàng là ta lại thấy Ly nhi và Lạc Dạ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, không thể để chàng đuổi người ta đi được.
Vả lại người ta là một đứa con riêng, lại bị trọng thương rơi xuống hồ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, đã đáng thương lắm rồi, sao có thể đuổi người ta đi chứ.
An Thần như đã hiểu được ý kiến khác biệt từ ánh mắt của ta, ánh mắt khẽ động. Nụ hôn vốn có chút bị động ban nãy bắt đầu trở nên chủ động và đầy tính chiếm đoạt.
“… Ưm…” Ta khẽ thốt lên, rồi cũng không hề tỏ ra yếu thế mà tấn công ngược lại.
“Mẹ, mẹ làm thế này không hay đâu, mẹ sắp ấn cha vào tường luôn rồi kìa.” Diễm Lạc không biết đã đi tới từ lúc nào, Ly nhi cũng đi theo phía sau, Lạc Dạ đưa tay che mắt Ly nhi lại.
Ta định thần lại, vội vàng buông ra, mặt hơi đỏ. An Thần nhìn ta, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười trêu chọc.
Cái tên này đúng là cố tình mà. Ta đưa tay lén nhéo thắt lưng chàng một cái, khụ, thắt lưng săn chắc quá, nhéo không nổi.
“Mẹ, sao mẹ cứ động tay động chân với cha thế ạ? Con đã biết từ sớm là mẹ rất thèm muốn thân xác cha rồi, nhưng ở chốn đông người, mẹ cũng nên giữ kẽ chút chứ.” Diễm Lạc thở dài một tiếng, rồi lại lắc đầu, đúng là dáng vẻ “trẻ nhỏ khó dạy”.
“Các con hiểu lầm rồi… bọn ta đây là đang so tài… pháp thuật…” Lời này nói ra đến chính ta còn chẳng tin nổi.
“Pháp thuật mới ạ? Lại có cả loại pháp thuật như thế sao?” Lạc Dạ bỏ bàn tay đang che mắt Ly nhi xuống, Ly nhi hào hứng chạy tới hỏi.
An Thần chỉnh lại y phục, đưa tay lau đi khóe môi có đường cong ưu mỹ của mình, trên đó còn vương vài vệt son môi vừa bị dính vào. Chàng vừa lau vừa nhìn ta.
Đáng c.h.ế.t, cái động tác này đúng là mê hoặc mà.
Ta vững tâm lại, túm lấy ống tay áo chàng, muốn tìm kiếm sự trợ giúp.
An Thần im lặng một lát, cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu của ta. Chàng nhìn về phía con gái, cúi người bế cô bé lên, dịu dàng hỏi: “Ly nhi dạo này có ngoan không? Ở cung Lang Nguyệt có tốt không con?”
“Tốt lắm ạ, giờ có Lạc Dạ ở bên cạnh con thì lại càng tốt hơn.” Ly nhi nói rồi lại nhìn về phía Lạc Dạ.
An Thần liếc nhìn cậu bé, vẫn thấy không thuận mắt. Mới được bao lâu đâu mà con gái cứ ba câu lại không rời Lạc Dạ rồi…
Ta nhìn ánh mắt của An Thần, bèn đ.á.n.h trống lảng: “Khụ khụ, chúng ta cùng ra bờ hồ gần đây chơi đi, ta đã dặn người mang ít điểm tâm ra đó bày biện rồi.”
“Hay quá, hay quá, Ly nhi thích ra bờ hồ nhất.” Ly nhi nhảy cẫng lên vui sướng.
“Được rồi, vậy con cũng đành miễn cưỡng đi cùng vậy.” Diễm Lạc mang bộ dạng đầy kiêu ngạo.
“Cháu xin phép không đi ạ, để không làm ảnh hưởng đến niềm vui sum họp của cả nhà.” Lạc Dạ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Ly nhi từ trong lòng An Thần nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lạc Dạ: “Không được, Lạc Dạ đã hứa rồi mà, đi đâu cũng phải ở bên cạnh ta.”
“Ngươi phải đi cùng với ta.” Ly nhi yêu cầu.
Sau đó Ly nhi lại nhìn về phía ta và An Thần, dường như muốn chúng ta cũng lên tiếng khuyên nhủ.
An Thần không nói gì, chỉ nhìn Lạc Dạ với ánh mắt thâm trầm.
Ta bước lên phía trước nói: “Đúng vậy, Lạc Dạ, cùng đi đi. Thời gian qua vất vả cho cháu bầu bạn với Ly nhi nhà ta rồi, con bé có người tâm tình thân thiết như vậy, ta cũng yên tâm hơn nhiều.”
“Đi đi, đi đi, không thiếu thêm một người đâu.” Diễm Lạc đá đá viên sỏi dưới chân, đá tới trước mặt Lạc Dạ.
Lạc Dạ do dự một hồi, nhưng trước sự tấn công từ ánh mắt đầy mong đợi của Ly nhi, cuối cùng cậu bé cũng gật đầu đồng ý: “… Vâng, được ạ, vậy làm phiền cả nhà rồi.”
Đứa trẻ này nói năng đúng là khách sáo quá, đại khái trước đây chắc là thường xuyên phải sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ.
Ta nhìn cậu bé mà lòng mẹ bỗng chốc trào dâng. Đúng là một đứa trẻ đáng thương.
“Haizz…” Ta khẽ thở dài một tiếng.
An Thần ở gần ta, nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn ta: “Sao thế?”
“Không có gì.” Ta nắm lấy bàn tay hơi lạnh của chàng: “Đi thôi.”
Chàng cũng nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, cả đoàn người chậm rãi đi về phía bờ hồ.
Ta nhìn đám trẻ đi phía trước, bèn lén ghé tai chàng thì thầm: “Tối nay ta sẽ bôi đầy son lên môi, sau đó… dày vò chàng…”
Ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “dày vò”.
An Thần nghe xong hơi ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ta: “Vậy thì ta đợi, để xem rốt cuộc là ai dày vò ai…”
Chàng cũng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “dày vò”.
*
Chương cuối cùng kết thúc viên mãn rồi. Thực ra đây là một bộ truyện ngắn ngọt ngào, hãy yên tâm thưởng thức nhé (≧∇≦)/