Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 6: Three Days – Không phải bỏ mặc bản thân. Chệch đường ray không nhất thiết có nghĩa là tự do

Cập nhật lúc: 2026-04-18 08:01:05 | Lượt xem: 3

Vì cân nhắc đến việc Mạnh Địch cần một giấc ngủ ngon, thời gian đi xem triển lãm được hẹn vào buổi chiều.

Trần Huyền không có thói quen ngủ nướng. Đúng bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học đã khiến cô mở mắt. Cô vệ sinh cá nhân, trang điểm xong rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Buổi sáng hôm nay nên tiêu xài thế nào đây?

Kể từ khi có thêm sự hiện diện của Mạnh Địch, chiếc cân kế hoạch trong lòng cô không còn ổn định nữa, không biết nên nghiêng về phía nào.

Cô dùng bữa sáng tại một cửa hàng KFC gần đó, đồng thời sắp xếp lại danh sách của mình. Ban đầu, kế hoạch cho ngày thứ ba là sống độc lập một ngày, sự độc lập ở đây hiểu theo nghĩa rộng chứ không phải nghĩa hẹp.

Trần Huyền luôn là một người độc lập, ít nhất là trong mắt người khác. Trường mẫu giáo không xa nhà, cô có thể tự đi bộ đến trường. Cấp hai cô trọ tại nhà giáo viên, từ cấp ba đến lúc học đại học đều ở ký túc xá. Ngoại trừ sự hỗ trợ về vật chất, cô gần như không bao giờ dựa dẫm vào bố mẹ. Không cần sự cổ vũ hay roi vọt, việc học hành của cô vẫn suôn sẻ, tính cách ổn định, ngay cả thời kỳ dậy thì nổi loạn nhất cũng trôi qua lặng lẽ.

Điều này cũng có nghĩa là, từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống một kiểu đời sống bầy đàn. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã nhận ra xã hội hóa là con đường tất yếu của 99% nhân loại, nên cô lười không buồn giãy giụa, cũng không thèm thoát ra.

Cô tạo ra một cái tôi gần như hoàn hảo giữa những ánh mắt soi xét của thế tục. Hai mươi lăm tuổi, cầm bằng thạc sĩ, thi công chức một lần là đỗ, cô lại trở thành bài thi điểm mười được họ hàng bạn bè truyền tai nhau, logic chính xác, nét chữ ngay ngắn.

Mình cũng muốn sống một cuộc đời màu mè hoa lá hẹ. Trần Huyền chưa bao giờ nghĩ như vậy, điều này không liên quan đến việc tự bỏ mặc bản thân. Chệch đường ray không nhất thiết có nghĩa là tự do. Tự do của cô chính là tuân thủ luật giao thông, thỉnh thoảng tự cho phép mình vượt đèn vàng một chút, ví dụ như chuyến bỏ trốn mấy ngày này.

Và cuộc sống độc lập mà cô muốn nói đến là một mình trải qua trọn vẹn một ngày trong một căn phòng. Sau khi kỳ nghỉ này kết thúc, cô sắp phải đối mặt với cuộc sống như vậy, nên muốn thử trước một lần.

Trước khi về nhà, cô bật định vị đến siêu thị gần nhất, mua một ít rau củ và thịt. Vì lý do này, cô cũng đặc biệt chọn một căn homestay có thể sử dụng nhà bếp. Trần Huyền không hề xa lạ với việc nấu nướng. Những năm lén lút cùng bạn cùng phòng cải thiện bữa ăn, cô đã quá quen với việc vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa đứng bếp.

Sau một hồi nhặt rửa, thái gọt, cô bắt đầu cắm cơm, mở điện thoại xem giờ.

Mười giờ rưỡi.

Trước đó, đúng mười giờ, Mạnh Địch có gửi tin nhắn WeChat: [Chào buổi sáng.]

Trần Huyền đáp: [Chào buổi trưa, tôi vừa mới nấu cơm xong.]

Buổi sáng của họ rõ ràng không cùng một khái niệm.

Mạnh Địch liền đổi cách nói theo cô: [Chào buổi trưa.]

Trần Huyền hỏi: [Ngủ ngon không?]

Mạnh Địch hồi đáp: [Rất ngon.]

Trần Huyền đang cân nhắc có nên mời anh sang ăn cơm không. Cô mở nắp nồi liếc nhìn một cái để tránh lãng phí, bèn mời: [Anh có muốn sang ăn cơm không? Tôi đang làm cơm niêu lạp xưởng.]

Mạnh Địch dường như rất bất ngờ: [Nấu cơm? Tự làm à?]

Trần Huyền: [Ừm.]

Cô nói: [Giọng điệu của anh nghe có vẻ khó tin quá nhỉ.]

Mạnh Địch: [Vì phòng tôi ở không có bếp.]

Trần Huyền bảo: [Phòng tôi có. Sang không?]

Mạnh Địch đáp: [Tới ngay đây.]

Cái ngay đây của anh đúng là rất nhanh. Nhanh đến mức Trần Huyền vừa mới bước vào nhà vệ sinh định chỉnh trang lại nhan sắc thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Động tác giơ tay của cô đành phải khựng lại giữa chừng, cuối cùng lướt nhanh ra khỏi gương.

Dọc đường cô vừa vuốt lại tóc mái, vừa hít thở sâu.

Khi mở cửa, cô tin rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một Mạnh Địch hoàn toàn mới.

Thế nhưng chàng trai không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ thanh sạch đó, áo thun và quần lửng rộng rãi sạch sẽ, lộ ra bắp chân rắn rỏi, mái tóc dày bồng bềnh. Anh trông rất giống một cậu bạn cùng lớp, không có chút dáng vẻ nghệ sĩ nào.

Anh còn đem theo hai lon bia trái cây, nhìn qua là biết vừa lấy từ tủ lạnh ra, còn vương một lớp sương trắng. Trần Huyền hoàn toàn không ngờ tới điều này.

“Hi.” Trần Huyền chào anh.

Mạnh Địch hỏi: “Có cần thay dép không?”

Trần Huyền bảo: “Không cần đâu.”

Ánh mắt cả hai đều có chút né tránh vì cái ôm khăng khít đêm qua, cũng như thân phận bất ngờ bị bại lộ. Những nốt nhạc lạc quẻ trong bản hòa tấu vẫn kéo dài đến tận hiện tại.

Trần Huyền dẫn anh vào nhà: “Vào đi, ngồi đâu nhỉ.”

Cô nhìn quanh quất, bỗng nhiên thấy cuống quýt vô cớ: “Sofa, cạnh bàn, tùy ý anh nhé.”

Mạnh Địch không ngồi xuống.

Trần Huyền vừa quay lại bàn bếp liền nhìn anh: “Anh ngồi đi chứ.”

Mạnh Địch nói: “Phòng cô sáng thật đấy.”

Trần Huyền bảo: “Bên anh không sáng à?” Nếu cô đoán không nhầm, cấu trúc và ánh sáng của các phòng ở đây chắc cũng tương tự nhau.

Cô chợt nhớ đến buổi hoàng hôn ngày đầu tiên, chỉ tay về phía cửa sổ sát đất: “Cần tôi kéo rèm lại không?”

Mạnh Địch lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Vì nóng à?”

“Không phải, vì…”

Mạnh Địch suy nghĩ vài giây: “Mặt trời mùa hè ch.ói quá.”

Trần Huyền cười: “Anh có dòng m.á.u ma cà rồng à?”

Mạnh Địch tung hứng: “Chắc là có một chút.”

Trần Huyền đi tới kéo rèm sáo xuống một nửa, ánh sáng trong phòng lập tức chuyển từ trong vắt sang màu trắng xám: “Thế này đỡ hơn chưa?”

Mạnh Địch nói: “Đừng bận tâm đến tôi, khả năng thích nghi của tôi cũng ổn.”

Trần Huyền nói: “Nhưng nãy giờ anh cứ nhíu mày suốt.”

Lúc này chàng trai mới hoàn toàn giãn chân mày ra: “Có à?”

Anh hoàn toàn không hay biết.

Trần Huyền: “Có, chỉ một chút thôi, không rõ lắm.”

Mạnh Địch giơ tay dùng mu bàn tay ấn nhẹ vào giữa lông mày: “Xin lỗi.”

Trần Huyền an ủi: “Nghệ sĩ có một vài thói quen nhỏ kỳ quặc cũng là chuyện bình thường mà.”

“Trần Huyền.” Những lúc không biết nói gì, hình như anh rất thích gọi tên cô.

Trần Huyền “ừm” một tiếng, mỉm cười đáp lại.

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Mạnh Địch vừa cười vừa gãi gãi sau gáy. Anh có vẻ không tự nhiên: “Nghe lạ lắm.”

Trần Huyền nhún vai: “Nhưng tôi không phải người đầu tiên gọi anh như vậy, tài khoản chính thức hôm qua cũng gọi anh thế mà.”

Mạnh Địch nói: “Nhưng cô nói ra thì sẽ trở nên kỳ quặc.”

“Tại sao?” Lần này đến lượt Trần Huyền không hiểu.

Mạnh Địch cong môi: “Một chút thói quen kỳ quặc của Mạnh Địch.”

Trần Huyền bật cười thành tiếng.

“Được rồi, anh thắng.” Dùng chính chiêu của đối phương để đáp trả đối phương, cô đầu hàng, tâm phục khẩu phục.

Khi cơm chín, Mạnh Địch chủ động giúp Trần Huyền bê nồi. Suốt quãng đường cô căng thẳng đi theo sau, cho đến khi chiếc nồi gang màu xanh coban đặt vững vàng giữa bàn.

Vì không muốn dùng bát đũa của homestay, Trần Huyền đã mua một xấp cốc giấy và một túi đũa tre. Cô tách chúng ra, trần qua nước sôi, rồi trộn đều cơm. Nước sốt đậm đà quyện vào từng hạt gạo dài, thịt lạp xưởng lẫn bên trong tỏa hương thơm nồng nàn.

Trần Huyền múc đầy một cốc cho Mạnh Địch rồi đưa cho anh: “Ăn tạm nhé, nhìn còn tùy tiện hơn cả quán ăn vỉa hè.”

Mạnh Địch nhận lấy, bật nắp hai lon bia: “Thơm lắm.”

Anh đẩy cho Trần Huyền một lon.

Trần Huyền hớp nhanh một ngụm: “Khà, đúng là bia lạnh vẫn là thoải mái nhất.”

Vừa ngước mắt lên, cô thấy tay cầm bia của Mạnh Địch khựng lại giữa chừng. Anh nhìn cô, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng.

Trần Huyền sực nhận ra, bật cười, giơ lon bia của mình lên chạm vào lon của anh: “Cheers.”

Chàng trai lúc này mới hài lòng, cũng uống một ngụm.

Đợi đến khi anh thực sự bắt đầu ăn, Trần Huyền kín đáo quan sát biểu cảm của anh, xác nhận không có gì bất thường mới hỏi: “Ngon không?”

Mạnh Địch đáp: “Rất ngon.”

Trần Huyền cũng gắp một miếng vào miệng: “Ừm, cũng khá ổn.”

Đũa dùng một lần, cốc giấy dùng một lần, bia dùng một lần, bữa trưa dùng một lần, nhưng vì có hai người cùng sẻ chia, cái dùng một lần ấy trở thành chỉ có một lần duy nhất, trở nên quý giá và đầy ý nghĩa.

Họ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, thong thả ăn hết cả nồi cơm.

Trần Huyền no căng, ngồi lười biếng trên ghế hỏi: “Anh đã bao giờ sống một mình chưa?”

Mạnh Địch nhìn cô: “Tôi luôn sống một mình.”

Trần Huyền: “Bắt đầu từ khi nào?”

Mạnh Địch nói: “Sau khi ra nước ngoài.”

Trần Huyền nhớ đến Học viện Mỹ thuật Repin trong phần giới thiệu của anh: “Nga à?”

Mạnh Địch: “Ừm.”

“Có bao giờ thấy gấu chưa?” Cô lộ vẻ háo hức.

Mạnh Địch cười: “Tôi chưa từng thấy.”

Trần Huyền bảo: “Vậy thì tiếc quá.”

“Có thể thấy nó trong vườn bách mà.”

“Nhưng kiểu đi ngang qua cửa sổ nhà anh thì không có.”

Mạnh Địch nhìn cô chăm chú. Trần Huyền lúc này giống như một nàng công chúa đầy những ý tưởng kỳ quái, sống trong tòa lâu đài cao chọc trời, đang buồn chán chải mái tóc dài.

Trần Huyền rủ mắt: “Tôi gần như chưa bao giờ sống một mình.”

Mạnh Địch hỏi: “Luôn có người ở bên cạnh không phải rất tốt sao?”

Trần Huyền nói: “Rất tốt, nhưng không thể thả lỏng.”

“Ở nhà mình cũng không được à?”

“Không được.”

Mạnh Địch lại hỏi: “Bây giờ cô có thấy thả lỏng không?”

Trần Huyền thật thà đáp: “Không thả lỏng, tôi muốn đi rửa nồi ngay lập tức. Vì chiều còn phải ra ngoài nữa.”

Mạnh Địch nhìn giờ trên điện thoại, rồi lại nhìn về phía sofa: “Ra sofa ngồi một lát đi.”

Trần Huyền gãi đầu: “Anh không nhắc thì thôi, nhắc đến là tôi cực kỳ muốn rửa bát.”

Cái bàn bừa bộn trông như một khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo đang nhe răng trợn mắt với cô, cô chỉ muốn dọn dẹp chúng về đúng vị trí.

Mạnh Địch nói: “Lát nữa để tôi làm.”

Trần Huyền: “Anh chắc chứ?”

Mạnh Địch nhìn chằm chằm cô, như thể có ý kiến với câu hỏi này của cô.

“Tôi chắc chắn.” Anh khẳng định.

Lại nói: “Từ lúc tôi vào đây cô chưa nghỉ tay lúc nào.”

Trần Huyền cũng không nhận ra: “Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Mạnh Địch rất kiên định: “Nghỉ ngơi đi.”

Trong lời chú bình thản của chàng trai, Trần Huyền cầm nửa lon bia còn lại lún sâu vào ghế sofa. Mạnh Địch cũng ngồi xuống, cách cô không xa không gần, khoảng chừng một chiếc gối ôm.

Trần Huyền nhấp một ngụm bia vị trái cây, nghiêng đầu: “Cứ ngồi thế này thôi à?”

Mạnh Địch để ý thấy túi nilon trên bàn trà, bên trong đựng khá nhiều hạt sen đang vào mùa, xanh non, tươi tắn, nhỏ nhắn và tròn trịa. Anh hỏi cô mua ở đâu.

Trần Huyền: “Sáng nay lúc về tôi tiện đường mua đó.”

Cô bốc vài hạt đưa cho anh nếm thử.

Mạnh Địch bóc một hạt, đưa cho cô, rồi lại bóc một hạt cho mình, vỏ hạt sen nằm trong tay anh.

Trần Huyền bảo: “Cứ để lên bàn đi.”

Nhưng Mạnh Địch lại rướn người tìm kiếm thùng rác ở cách đó không xa, phía bên kia của bàn trà. Anh ném chiếc vỏ hạt sen theo một đường vòng cung như ném bóng, rơi trúng “rổ”.

Trần Huyền bật cười, vẻ mặt kiểu đúng là hết t.h.u.ố.c chữa: “Con trai đúng là ai cũng vậy!”

Mạnh Địch đưa cho cô một hạt: “Thử xem.”

Trần Huyền lười biếng tựa vào đó, tùy tiện ném một cái, không trúng, tiếc nuối “A” lên một tiếng.

Mạnh Địch làm lại lần nữa, vẫn rất chuẩn, ghi ba điểm.

Trần Huyền không phục, ngồi thẳng dậy, xắn tay áo.

Cuộc thi bắt đầu.

Cả một túi hạt sen bị họ làm thịt mất hơn nửa, sàn nhà hoàn toàn biến thành bầu trời sao vỏ hạt sen. Đến cuối cùng, họ cũng quên mất việc tính điểm, cứ mải mê với trò chơi ngẫu hứng này không biết chán.

Đến giờ, Mạnh Địch đứng dậy rửa bát, Trần Huyền chịu trách nhiệm dọn dẹp bãi chiến trường. Sau khi thu dọn hết những sản phẩm thất bại trên sàn vào thùng rác, cô chợt nhận ra buổi chiều này cũng hoàn toàn bị bỏ phí.

Cô quay đầu nhìn bóng lưng đang đứng trước bồn rửa bát, định nói không ngờ tôi lại bỏ cả buổi trưa ra để ném vỏ hạt sen với anh, nhưng cuối cùng cô không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười thật lâu.

Thời gian như thể đi mượn được vậy.

Bây giờ, cô thấy thật nhẹ nhõm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8