Ngày Tôi Đỗ Thủ Khoa, Mẹ Ruột Mang Anh Trai Đến Cầu Xin
Chương 1
Tôi là con nuôi, điều này tôi đã biết từ nhỏ.
Chuyện này ở trong vùng cũng chẳng phải bí mật gì.
Mẹ ruột tôi là Chu Diễm Hồng sinh được một cặp long phụng, anh trai tôi ra đời trước.
Nghe người ta kể lại, lúc anh tôi chào đời, ba và bà nội tôi vui sướng reo hò ầm trời.
Đang lúc bế anh tôi định rời đi thì bác sĩ gọi giật lại, bảo trong bụng Chu Diễm Hồng vẫn còn một đứa nữa.
Ba ruột tôi là Tề Tráng mắt sáng rực lên, phấn khởi hô hoán:
“Hai đứa con trai à! Hai đứa thì tốt quá, Tề Tráng tôi đúng là mệnh tốt mà. Một đứa con trai là bảo bối, hai đứa là hai cục vàng!”
Bà nội và Tề Tráng vội vàng chạy ngược trở vào. Kết quả, tôi sinh ra lại là một đứa con gái.
Tề Tráng lập tức quay ngoắt mặt đi thẳng.
Bà nội nhìn tôi đang được bác sĩ bế trên tay, mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Thấy ba mẹ nuôi đang đứng bên cạnh giúp đỡ, bà tiện tay nhét ngay tôi cho họ:
“Đồ tể, nhà anh chẳng phải luôn muốn có con gái sao? Cho anh đấy.”
Theo lời ba nuôi tôi kể lại, lúc đó tôi bé tí tẹo, còn chẳng lớn bằng bàn tay ông.
Ông đi mổ lợn suốt ngày, tay chân vừa bẩn vừa hôi lại đầy vết chai sạn, nên sợ hãi vội nhét tôi vào lòng mẹ nuôi.
Ba nói, tôi không những không chê ông mà trái lại, khi nằm trong lòng mẹ còn nắm lấy ngón tay ba mà mút lấy mút để.
Ba cảm thấy tôi và ông thật sự có duyên phận.
Thế là ngay tại chỗ, ông đồng ý bế tôi về nuôi.
Sợ ba mẹ ruột tôi đổi ý, ông bảo mẹ trông chừng Chu Diễm Hồng, còn mình thì tất tả đi nhờ người viết giấy cam đoan, rồi vội vàng quay lại bắt Chu Diễm Hồng ký tên, điểm chỉ.
Ngày hôm sau, ba mẹ nuôi lập tức đi làm thủ tục nhận nuôi nhanh như chớp, coi như c.h.ặ.t đứt hoàn toàn khả năng nhà Chu Diễm Hồng muốn đòi lại tôi sau này.
Tề Tráng quý đứa con trai kia như báu vật, đặt tên là Tề Vạn Tài.
Cả nhà họ đều tin rằng anh ta sau này sẽ có tiền đồ, kiếm được đại sự.
Ba đặt tên cho tôi là Triệu Duyệt Tâm, từ nhỏ đã bảo tôi chẳng cần lo nghĩ gì, cứ sống sao cho vui vẻ là được.
Cho dù ở trường có thi được điểm không, sau này không có thu nhập cũng chẳng sao, ông có thể nuôi tôi và mẹ cả đời.
Tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng ngặt nỗi thực lực không cho phép.
Từ khi bắt đầu học tiểu học, thành tích của tôi luôn ổn định ở vị trí đứng đầu.
Không phải vì tôi quá thông minh, mà là vì tôi có thói quen tốt.
Thói quen ấy bắt nguồn từ mẹ tôi.
Mẹ đưa tôi đi đọc sách từ bé, mỗi cuối tuần đều cùng tôi bắt xe buýt lên thư viện thành phố.
Mỗi lần đến đó, mẹ đều cầm một cuốn sách ngồi bên cạnh bầu bạn cùng tôi.
Có mẹ làm gương, tôi nhanh ch.óng hình thành thói quen đọc sách và chẳng hề bài xích việc học.
Ngay từ học kỳ đầu tiên, việc không chán ghét học tập đã giúp tôi bỏ xa những đứa trẻ khác một bước dài.
Hơn nữa, bản thân tôi vốn là đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ.
Dù ba mẹ nuôi có tốt với tôi thế nào đi nữa, trong lòng tôi vẫn nghẹn một luồng khí uất ức.
Tôi nhất định phải giẫm Tề Vạn Tài dưới lòng bàn chân.
Nhưng thực tế là tôi đã lo lắng thái quá.
Nhà Tề Tráng chỉ cách nhà tôi một bức tường.
Tiếng c.h.ử.i bới của vợ chồng họ ngày nào cũng xuyên qua tường lọt vào tai chúng tôi.
Tề Vạn Tài không ngu, nhưng lúc nào cũng kém tôi một bậc.
Mỗi lần thi xong, anh ta đều bị ba mẹ mắng nhiếc thậm tệ.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu:
“Mày là con trai nhà họ Tề, phải thi đứng nhất mới có tiền đồ!”
“Tao nuôi mày đi học, không lẽ mày lại thua cả đứa em gái bị đem cho đi?”
“Lúc nào mày cũng bị Triệu Duyệt Tâm đè đầu cưỡi cổ, mày không thấy nhục thì bọn tao cũng thấy nhục. Chỉ vì mày mà bọn tao không dám ngẩng đầu lên trước mặt nhà lão đồ tể kia!”
Mỗi trận cãi vã thường kết thúc bằng tiếng khóc nức nở của Tề Vạn Tài và tiếng c.h.ử.i thầm của hàng xóm láng giềng.
Cả khu đều biết ân oán giữa nhà họ Tề và nhà tôi nay đã chuyển dời lên người hai đứa nhỏ.
Vì hai nhà sát vách nên thầy Lý chủ nhiệm thường đi thăm hỏi gia đình cả hai nhà cùng lúc.
Mỗi lần tới, mắt thầy lại nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Tề Vạn Tài, rồi thở dài thườn thượt.
“Vạn Tài và Duyệt Tâm, một em đứng nhất, một em đứng nhì lớp. Cả hai đều thông minh và nỗ lực. Vạn Tài vẫn còn tiềm năng để vươn lên thêm chút nữa.”
Thầy Lý khách sáo vài câu rồi nhìn về phía phụ huynh hai bên.
Ba mẹ tôi đứng sau lưng tôi, cung kính như hai học sinh chờ thầy giáo phát biểu.
Tề Vạn Tài thì có vẻ không muốn ba mẹ mình giao lưu với thầy, cứ vùng vẫy muốn chạy đi nhưng bị họ đè lại như đè lợn.
Chu Diễm Hồng vẻ mặt nịnh nọt, nghe thầy nói vài câu khích lệ liền tưởng thật, vội nắm tay thầy bắt quàng làm họ:
“Ôi dào thầy Lý, Vạn Tài nhà tôi thông minh lắm, nếu không phải tại có người cứ ngồi hàng ghế đầu suốt, còn Vạn Tài phải ngồi hàng cuối thì vị trí số một chắc chắn là của nó rồi.”
“Thầy Lý, chút quà mọn này thầy nhận cho, sau này điều cho Vạn Tài nhà tôi cái chỗ ngồi tốt tốt, ngày thường cũng nhờ thầy chiếu cố nhiều hơn.”
Nói đoạn, bà ta lấy ra một phong bao lì xì từ trong túi, cố nhét vào tay thầy.
Chân mày thầy Lý nhíu c.h.ặ.t, nghiêm nghị đẩy trả lại:
“Mẹ Vạn Tài, ý chị là sao? Chỗ ngồi là luân phiên, tuần trước Vạn Tài ngồi hàng đầu, Duyệt Tâm ngồi hàng cuối. Chị làm vậy chẳng khác nào nh.ụ.c m.ạ tôi.”
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Thầy Lý vốn là giáo viên nổi tiếng đức cao trọng vọng, mấy chục năm dạy học đã đào tạo bao nhiêu sinh viên mà chưa từng nhận một xu tiền biếu.
Đến tiệc mừng của học sinh, thầy còn tự bỏ tiền túi ra tặng quà.
Hành động của Chu Diễm Hồng chẳng khác nào cái tát vào mặt người thầy già.
Thầy không nể nang gì nữa, lạnh lùng nói thẳng:
“Ba mẹ Vạn Tài, tôi đến đây hôm nay là muốn nhắn nhủ với cả hai nhà rằng môi trường học tập rất quan trọng. Theo tôi biết, mẹ Duyệt Tâm ngày nào cũng đọc sách cùng con, cuối tuần còn đi thư viện thành phố. Kiên trì như vậy giúp trẻ hình thành thói quen tốt, học tập không thấy mệt mà càng học càng hứng thú. Vạn Tài thì thiếu đúng cái thói quen và môi trường đó. Giáo d.ụ.c không chỉ là nỗ lực từ thầy và trò, mà phụ huynh cũng là một mắt xích rất quan trọng.”
Nói xong, thầy gật đầu tán thưởng mẹ tôi. Ba tôi ôm vai mẹ, cười toe toét đến tận mang tai, mặt hiện rõ dòng chữ:
“Vợ tôi là giỏi nhất!”
Nhìn lại Chu Diễm Hồng và Tề Tráng, hai người đứng c.h.ế.t trân ở đó, chỉ biết gật đầu phụ họa lia lịa:
“Vâng vâng, thầy Lý nói phải, sau này chúng tôi nhất định sẽ đốc thúc nó.”
Thầy Lý thở dài, tôi có thể cảm nhận được thầy đang cạn lời đến mức nào.
Thầy cố giải thích thêm:
“Mẹ Vạn Tài, tôi muốn phụ huynh làm gương cho con cái. Thói quen là phải dẫn dắt, chứ không phải cứ giáo huấn bằng lời là được.”
Hai người kia chẳng biết có hiểu không nhưng vẫn cứ gật đầu:
“Rõ rồi, rõ rồi, thầy dạy chí lý.”
Thấy không thể giao tiếp thêm, thầy quay sang dặn dò ba mẹ tôi vài câu về tình hình của tôi ở trường rồi xin phép ra về.
Thầy vừa đi khỏi, Chu Diễm Hồng và Tề Tráng chẳng cần biết có đang ở nhà tôi hay không, lập tức lao vào giáo huấn Tề Vạn Tài.
Bà ta véo tai anh ta lôi về:
“Thằng ranh con, học kém còn dám nói dối là do ngồi cuối lớp! Con Duyệt Tâm ngồi cuối vẫn nhất đấy thôi, chắc chắn là mày lười biếng!”
“Tao dạy mày thế nào? Cùng một cha một mẹ sinh ra, sao mày lại đần độn thế hả?”
Tề Tráng bồi thêm một cú đá vào m.ô.n.g con trai làm anh ta suýt quỳ xuống đất:
“Lão t.ử từ nay sẽ theo lời thầy giáo, ngày nào cũng canh chừng mày học. Tao không tin mày còn lý do gì để không đứng nhất nữa!”