Sau Khi Sinh Con, Tôi Thành Bạch Nguyệt Quang
Chương 9: Anh muốn thế giới phải thấy được vẻ đẹp này, phải thưởng thức sự quyến rũ của cậu
Sau khi hoàn tất cảnh quay vừa rồi, Trì Tư Nguyên tiếp tục ở lại lớp học để thực hiện những phân đoạn tiếp theo cùng các diễn viên quần chúng.
Nhân vật Hạ Tình Lãng do cậu ta đảm nhận ban đầu dự định tiếp cận Úc Tưởng thông qua lời kể của bạn bè cùng lớp. Thế nhưng, cậu ta đã sớm nhận ra Úc Tưởng ngoài đời thực khác xa với những gì người ta miêu tả. Chính điều đó đã khơi dậy trí tò mò, khiến cậu ta bắt đầu chủ động tiếp xúc để tìm hiểu lại con người này.
Trong lúc Trì Tư Nguyên đang bận rộn bên đó, Hứa Tích Sương cũng di chuyển sang một địa điểm khác. Đó là một con hẻm nhỏ được mượn tạm để quay cảnh phối hợp với một diễn viên tiền bối.
Vị diễn viên gạo cội này họ Trương, Hứa Tích Sương vẫn theo thói quen thường gọi ông là Trương ca.
Trong phim, ông vào vai cha của Úc Tưởng, một gã đàn ông tồi tệ điển hình. Kể từ ngày vợ qua đời, ông ta lún sâu vào rượu chè, t.h.u.ố.c lá và bài bạc, rồi trút sạch mọi bực dọc lên đầu cậu con trai. Vết sẹo kinh hoàng sau gáy Úc Tưởng chính là hậu quả từ một lần cha cậu say rượu nổi điên, xách nguyên ấm nước sôi từ trên bếp hất thẳng vào người cậu.
Có thể nói, tính cách của Úc Tưởng bây giờ phần lớn là do người cha này nhào nặn nên. Cả thị trấn ai cũng biết hoàn cảnh của Úc Tưởng, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ cậu. Cứ thế, cậu bị bạo hành từ nhà cho đến trường, lầm lũi sống trong nỗi đau triền miên.
Từ nhỏ Úc Tưởng đã quen với đòn roi. Biết mình không thể phản kháng lại sức mạnh của người đàn ông kia, cậu chọn cách cam chịu. Mỗi khi thấy cha bắt đầu phát tiết cơn say, cậu chỉ biết tìm cách lẩn trốn thật nhanh.
Hứa Tích Sương diễn chung với một bậc tiền bối lão luyện nên khó tránh khỏi việc cảm thấy áp lực. Nhưng điều khiến cậu căng thẳng hơn cả là đạo diễn Yến Ngọc Sơn không ở lại chỗ Trì Tư Nguyên mà lại trực tiếp sang đây giám sát cảnh quay của cậu.
Hứa Tích Sương tự nhủ chắc vì phân đoạn này khó hơn nên đạo diễn có mặt để đảm bảo chất lượng là chuyện bình thường. Nhưng ánh mắt chăm chú của Yến Ngọc Sơn hôm nay có chút gì đó khác lạ, khiến cậu cảm thấy như có lửa đốt sau lưng. Ngay cả Trương ca cũng phải trêu: "Đạo diễn Yến, đừng cí nhìn chằm chằm con trai tôi mãi, cậu dọa Tiểu Hứa sợ rồi kìa."
Yến Ngọc Sơn nghe vậy thì mới chịu thu hồi ánh mắt.
Hứa Tích Sương lúc này mới dám thở phào, nhanh ch.óng nhập tâm để bắt đầu cảnh quay quan trọng.
Úc Tưởng đang ngồi làm bài tập trong phòng. Quyển vở của cậu vốn đã bị kẻ xấu xé rách, giẫm đạp không biết bao nhiêu lần, cậu phải nhặt lại từ thùng rác rồi dùng băng keo dán lại tạm bợ.
Nhưng vừa mới đặt b.út viết được vài chữ, tiếng bước chân nặng nề của người cha đã vang lên ngoài hành lang. Cả người Úc Tưởng cứng đờ. Cậu vội vàng thu dọn sách vở, tắt đèn, khóa cửa phòng rồi chui tọt vào trong chăn.
Chỉ lát sau, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập. Mỗi cú nện mạnh vào cánh cửa lại khiến Úc Tưởng run rẩy thêm một chút. Cậu nghe tiếng cha c.h.ử.i rủa vọng vào, nước mắt tuôn rơi không ngừng nhưng lại nhanh ch.óng lau khô. Gương mặt cậu trở nên vô cảm, cậu nhắm mắt ép mình phải ngủ, vì ngày mai vẫn phải đến trường và tiếp tục chịu đựng những trận bắt nạt quen thuộc.
Gã đàn ông ngoài cửa mắng c.h.ử.i chán chê, đập cửa đến mệt lử mới ngồi phịch xuống ghế sofa. Ban đầu ông ta định gọi đồ ăn, nhưng lại thấy tài khoản không còn bao nhiêu tiền. Sau một hồi tính toán, ông ta bước đến trước tủ trong phòng nhỏ say khướt nhìn trân trân ổ khóa một lúc rồi quay vào phòng mình lấy b.úa đập vỡ khóa, vơ lấy xấp tiền bên trong. Ông ta cười khà khà rồi lại rời nhà để tiếp tục đi uống rượu.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Úc Tưởng biết cha đã đi khỏi nên mới dám lén lút ra ngoài. Cậu đứng thẫn thờ giữa phòng khách một lát rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lao nhanh vào căn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ đã trống rỗng.
Cha cậu đã lấy đi toàn bộ tiền sinh hoạt của tháng này rồi!
Trước khi qua đời, ông bà nội của Úc Tưởng vì lo lắng cho đứa cháu chưa thành niên, lại biết con trai mình đã hoàn toàn đổ đốn nên đã lặng lẽ để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho cậu. Úc Tưởng không tiêu xài hoang phí mà đem gửi ở chỗ Lưu nãi nãi, một người hàng xóm tốt bụng. Mỗi tháng cậu chỉ lấy đúng phần sinh hoạt phí rồi cất giấu một ít trong nhà.
Cha cậu từng đến nhà Lưu nãi nãi gây sự, nhưng vì bà có hai người con trai cao lớn khỏe mạnh nên lần nào ông ta cũng phải ngậm ngùi rút lui. Từ đó ông ta không dám bén mảng tới nữa, chỉ biết về nhà đ.á.n.h đập, ép Úc Tưởng phải đưa tiền.
Úc Tưởng không ngờ chỉ vì một phút sơ suất mà cậu đã để cha lấy mất khoản tiền để dùng của cả tháng. Cậu c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cậu biết số tiền ông bà để lại không còn nhiều, từ giờ đến lúc trưởng thành cậu buộc phải sống cực kỳ tiết kiệm.
Vậy tháng này biết phải xoay xở làm sao đây?
"Cắt, rất tốt." Yến Ngọc Sơn giơ tay ra hiệu.
Hứa Tích Sương vẫn đứng yên tại chỗ, phải mất một lúc lâu cậu mới thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật Úc Tưởng.
Sau cảnh quay đầy nặng nề, tinh thần Hứa Tích Sương tiêu hao khá nhiều. Cậu ngồi một góc lướt vài video ngắn để lấy lại tâm trạng.
Cậu nhớ lại lời dặn của bác sĩ Hứa rằng trong giai đoạn này, cậu phải cố gắng giữ tinh thần thoải mái, bổ sung vitamin C và tăng cường vận động.
Tiểu Vương đã chuẩn bị cho cậu món đá bào tự làm, Hứa Tích Sương vừa ăn vừa khen ngợi hết lời, nhưng lúc định lấy thêm ly thứ hai thì bị Tiểu Vương ngăn lại.
Lúc này, Yến Ngọc Sơn gọi Hứa Tích Sương qua để chụp thêm vài bức ảnh tư liệu.
Hứa Tích Sương ngoan ngoãn làm theo, trong lúc đó cậu nhận được lời khen từ Trương ca.
Ông cười tươi, nhìn sang Yến Ngọc Sơn rồi nói: "Thằng bé này sao mà giống cậu năm đó quá vậy? Tôi nhớ hồi đó cậu cũng ở tầm tuổi này, bắt đầu thử sức với những vai diễn khó nhằn và có chiều sâu. Tiểu Hứa năm nay chưa đầy hai mươi, tương lai chắc chắn vẫn còn tiến xa lắm."
Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương qua màn hình máy ảnh. Cậu giống như một viên ngọc thô đang tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không thể kìm lòng được mà muốn mài giũa, nâng niu để cậu trở nên hoàn hảo hơn.
Anh muốn thế giới phải thấy được vẻ đẹp này, phải thưởng thức sự quyến rũ của cậu, rồi sau đó, anh muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình mình mà thôi.
Sau khi chụp ảnh xong, phía Trì Tư Nguyên cũng vừa kết thúc công việc. Vì đã hoàn thành mọi cảnh quay trong ngày nên Trì Tư Nguyên hưng phấn vô cùng, nhanh ch.óng đuổi theo Hứa Tích Sương đang chuẩn bị về khách sạn.
Cậu ta thở hổn hển hỏi: "Tiền bối, tối nay tôi có thể sang tìm anh được không?"
Hứa Tích Sương nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu: "Ừ."
Yến Ngọc Sơn đứng phía sau khẽ nhíu mày, ánh mắt hình như có điều gì khó nói.