Anh Chồng Câm Của Nữ Phụ
Phần 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 13:00:13 | Lượt xem: 4

8.

Những ngày sau đó, tôi ngày nào cũng “hành hạ” Lục Trầm Chu.

Trước kia, anh bị trầm cảm, suốt ngày nhốt mình trong phòng, sống dựa vào chiếc xe lăn. Còn bây giờ, bị tôi ép ngủ sớm dậy sớm, vận động tăng hết công suất.

Sáng sớm, Lai Phúc đã cào cửa. Anh không dậy là nó “gâu gâu gâu” không ngừng. Không dậy nữa thì lấy đôi tai to đập vào mặt anh.

Ban đầu còn ngồi xe lăn, sau thì chống nạng. Bị ép dắt ch.ó hai vạn bước mỗi ngày.

Lai Phúc chạy hăng hái, Lục Trầm Chu thì “a ba a ba” đuổi theo.

Con ch.ó lúc thì ngậm hoa, lúc giẫm cỏ, còn tiện thể trêu ghẹo mấy con ch.ó cái.

Tức đến mức anh chống một chân, đuổi theo nó mà “mắng”.

Ban ngày ch.ó “dắt” anh, ban đêm… tôi “dắt” anh.

Tám giờ lên giường đúng giờ, vận động ban đêm còn kịch liệt hơn ban ngày.

Trước kia nằm im cho tôi bắt nạt, giờ chỉ một chân cũng có thể “chiến” hết công suất.

Trầm cảm khỏi rồi, chuyển sang… nóng nảy.

Trước kia chỉ biết “a ba a ba”. Giờ học được “ừm… a…”, còn rõ ràng đến mức… câu người.

Trước kia bác sĩ nói chân què lâu không vận động dễ teo cơ. Giờ thì hay rồi, không chỉ cơ bắp phát triển, mà còn có cả cơ bụng.

Ba tháng sau, bác sĩ kiểm tra xong, kinh ngạc: “Trời ơi, đúng là kỳ tích y học!”

Bố mẹ chồng cảm động rơi nước mắt, coi tôi như ân nhân.

Lại cho tôi thêm một trăm triệu.

Tôi vui đến mức quay vòng tại chỗ, tiện tay kéo Lục Trầm Chu đi tiêu tiền.

Trong cửa hàng Hermès, tôi nhìn trúng một cái túi: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Nhân viên: “88.000 tệ.”

Tôi mặc cả: “Bớt một số 0 đi, 88 được không?”

Cô bán hàng trợn trắng mắt: “Chị ơi, đây là Hermès, không phải chợ quê.”

Lục Trầm Chu đứng sau tôi, mặt lạnh, ném ra thẻ đen.

Nhân viên lập tức đổi thái độ: “Thiếu gia Lục, ngài cần gì chúng tôi sẽ giao tận nơi.”

Tôi vui vẻ hôn anh một cái: “Chồng ơi, anh đẹp trai quá!”

Rồi quay sang chỉ cả bức tường: “Cái này, cái này… lấy hết cho tôi!”

“Chồng yên tâm, tiền của anh sau này em tiêu giúp.”

Lấy được một ông chồng vừa giàu vừa không chạy mất… đúng là quá tuyệt.

9.

Anh mặt âm u, bị tôi kéo chạy khắp trung tâm thương mại.

Vừa về đến nhà, tôi đã không nhịn nổi: “Chồng ơi, hôm nay anh vất vả rồi, để em chủ động!”

Tôi nhào tới đè anh xuống. Ngay lúc vừa cưỡi lên, còn chưa kịp làm gì… Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một dòng chữ:

[Ơ kìa, nữ phụ từ đâu ra vậy? Sao lại cưỡng đoạt nam chính của tôi?!]

Tôi sững người.

Gì thế này?

[Trời ơi, nam chính giữ mình vì nữ chính bao năm, giờ bị nữ phụ coi như “xe lắc” luôn rồi.]

Cái gì vậy?

Tôi dụi mắt.

Lại có bình luận trôi qua:

[Nữ chính ơi, chị ở đâu? Chồng chị bị người ta ngủ mất rồi!]

[Nữ phụ còn tưởng mình xinh? Không biết nam chính đã khỏi rồi, đợi anh ta không giả vờ nữa thì người đầu tiên bị xử chính là cô!]

Tôi cứng đờ.

Lục Trầm Chu… khỏi rồi? Anh đang giả vờ? Sẽ g.i.ế.c tôi?

Tôi cúi đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Chân tôi mềm nhũn.

Không ổn… nhà họ Lục quyền thế như vậy, nếu anh muốn xử tôi thì dễ như bóp c.h.ế.t con kiến.

Tôi bật dậy khỏi giường.

Phải chạy!

Nhưng vừa quay người… Eo đã bị kéo lại.

“Vợ à, sao không tiếp tục nữa?” Giọng anh vang lên phía sau, trầm thấp, mang theo ý cười.

Toàn thân tôi nổi da gà: “Chồng… chồng ơi… anh… anh khỏi rồi à…”

Anh chậm rãi ngồi dậy: “Đương nhiên.”

“Là bị em chọc tức mà khỏi.”

Tôi: …

Toang rồi.

Bình luận lại trôi qua:

[Ha, nữ phụ còn muốn chạy? Chạy được à?]

[Đến lúc hết ngày lành rồi, tiếp theo là nam chính đại sát tứ phương, đón nữ chính về!]

Tôi co rụt cổ, cười gượng: “Ha ha… chồng ơi, cũng tám giờ rồi… anh ngủ sớm đi…”

Anh đứng dậy thong thả:

“Không vội.”

“Trước tiên nói xem, mấy ngày qua em đã làm những gì.”

Tôi lùi một bước, anh tiến một bước.

“Cũng… cũng không có gì…”

“Không có gì?” Anh đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống: “Đêm tân hôn, em trói tôi lên giường.”

Tôi yếu ớt: “…đó là tình thú.”

“Em cưỡng ép ‘kiểm tra hàng’.”

“…đó là khám sức khỏe.”

“Em để tôi treo trên cây.”

“…đó là cho anh gần gũi thiên nhiên.”

“Em cưỡi tôi cả đêm.”

“…đó là luyện phục hồi chức năng.”

Anh gật đầu: “Được, vậy tiếp tục luyện.”

Anh đè tôi xuống… “luyện” cả một đêm.

Tôi tê liệt luôn.

Bình luận lại nổi lên:

[Ơ, nam chính không phải chỉ yêu nữ chính sao? Sao còn ngủ với nữ phụ…]

[Không biết sao nhưng hai người này có cảm giác rất… căng đấy…]

[Nữ chính mới là bạch nguyệt quang, hai người thanh mai trúc mã, nếu không phải nam chính tàn phế thì nữ chính đã không bị ép gả cho người khác.]

[Đúng, với nữ phụ chỉ là phát tiết thôi, sớm muộn cũng xử cô ta.]

10.

Tôi hoàn toàn hoảng rồi.

Ngày nào cũng tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng Lục Trầm Chu bám tôi 24/24.

Tôi chỉ có thể lén gom đồ có giá trị. Hôm nay lấy ít trang sức, mai tiện tay lấy đồ trang trí. Đến cả viên kim cương trên đèn chùm tôi cũng cạy xuống. Gom thành từng túi lớn nhỏ, nửa đêm dắt Lai Phúc chuẩn bị bỏ chạy.

Lai Phúc c.ắ.n ống quần tôi, không chịu đi.

Như thể nói: “Đừng phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của tôi.”

“Đừng cản nữa, không chạy là bố mày lột da mày làm áo lông cho bạch nguyệt quang đấy!”

Lai Phúc suy nghĩ một chút. Quay đầu đi ngậm… xúc xích của nó.

“Thôi được, mang một túi thôi!”

Nó lại quay lại ngậm đồ hộp nhập khẩu.

“Đủ rồi! Không mang nổi nữa!”

Nó vẫn không chịu, c.ắ.n c.h.ặ.t không buông.

Đúng lúc một người một ch.ó đang giằng co…

“Lai Phúc, lại đây.” Giọng Lục Trầm Chu vang lên phía sau.

Toang…

Lai Phúc vẫy đuôi chạy ngay về phía anh.

Đồ phản bội!

“Vợ à, muộn thế này muốn đi đâu đấy?”

Anh từng bước tiến lại gần tôi.

Tôi cứng đờ: “Ha ha… em… em ra ngoài đi dạo…”

“Đi dạo mà mang theo quần áo, trang sức, giày dép, nồi niêu xoong chảo, cả ch.ó…”

Anh liếc đống đồ phía sau tôi, mặt không cảm xúc: “Nhà sắp bị em dọn trống rồi.”

Anh khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày nhìn tôi.

Lai Phúc ngồi ngay ngắn bên chân anh.

Một người một ch.ó, chỉnh tề như nhau.

Bình luận trôi qua:

[Hahaha c.h.ế.t cười mất!]

[IQ nữ phụ này chắc được 50 không?]

[Chị ơi, xe tải cũng chở không hết đâu.]

[Truyện ngược đâu? Sao thành truyện hài rồi?]

Tôi hít sâu một hơi.

Được.

Không chạy được.

Vậy thì…

“Chồng ơi, em thú nhận một chuyện.”

“Nói.”

“Thật ra… em định mang mấy thứ này đi cầm đồ, mua quà cho anh.”

Anh nhướng mày: “Quà gì?”

“Gậy chống giống Nữ hoàng Elizabeth.”

Lục Trầm Chu im lặng ba giây.

“Vợ à, anh hết què rồi.”

“…xin lỗi, quên mất.”

Anh bế thốc tôi lên, đi thẳng về phòng ngủ.

“Lục Trầm Chu! Thả em xuống!”

“Lai Phúc! Cứu giá!”

Lai Phúc ngậm đồ hộp, quay đầu chạy mất.

“Con ch.ó em nuôi còn biết điều hơn em.”

“…”

Bình luận cười điên:

[Hahaha Lai Phúc: xin cáo từ!]

[Nữ phụ t.h.ả.m thật nhưng buồn cười quá.]

[Mà nói thật… ánh mắt nam chính không giống muốn g.i.ế.c cô ta chút nào…]

[Đừng đoán, dân đọc nguyên tác nói rồi, còn ngược dài dài.]

Tôi bị ném lại lên giường. Chúng tôi lại… “mây mưa” cả đêm.

Dù cũng… khá thích. Nhưng mấy dòng bình luận kia… khiến tôi lạnh sống lưng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8