Anh Chồng Câm Của Nữ Phụ
Phần 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 13:00:13 | Lượt xem: 4

5.

Lục Trầm Chu tức đến mức không ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng làm việc.

Tôi đẩy cửa vào, tiện tay kéo luôn xe lăn cho anh.

“Chồng ơi, bác sĩ nói phải vận động nhiều.”

Một tay tôi dắt ch.ó, một tay… dắt anh.

Chiếc xe lăn của anh là hàng đặt riêng cao cấp, không chỉ chạy điện mà còn có điều khiển từ xa.

Đẩy mệt quá, tôi lấy điều khiển chơi luôn. Lúc thì tăng tốc, lúc thì phanh gấp, dọa anh đến mức không kêu nổi.

“Thích không?”

Anh tức đến không nói nổi, tay ngữ cũng loạn cả lên.

Chơi một lúc, tôi thấy hơi mệt.

“Chồng ơi, em đi mỏi rồi, cho em ngồi xe lăn của anh tí nhé?”

Anh nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Yên tâm, em chỉ ngồi lên cái chân què của anh thôi, đằng nào cũng không có cảm giác.”

Tôi ngồi phịch lên, dắt ch.ó.

“Lai Phúc! Xông lên!”

Lai Phúc là ch.ó gả đi theo tôi, giống beagle thuần chủng.

Không cần điện luôn, nó kéo cả hai chúng tôi chạy khắp phố.

Gió rít vù vù.

Đến ngã tư, tôi ngửi thấy mùi thơm.

“Ôi trời, có bán gà rán!”

Tôi buộc dây ch.ó vào xe lăn: “Lai Phúc, dắt bố mày đi dạo chút nhé.”

Tôi chạy ra quầy gà rán. Đang xếp hàng thì nghe phía sau có người hét: “Trời ơi hoa mắt à, sao thấy ch.ó lái xe lăn vậy?”

Tôi quay đầu lại.

Trời ơi, Lai Phúc đang kéo Lục Trầm Chu chạy như bay.

Bánh xe tóe lửa.

Anh cuống đến mức “a ba a ba”.

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc… “RẦM!”

Đâm vào cây, xe lăn bay.

Miếng gà trong miệng tôi còn chưa kịp nuốt.

Tôi vội chạy lại: “Chồng ơi, tư thế này là sao vậy?”

Lục Trầm Chu bị mắc trên cành cây, lắc lư qua lại.

Tôi nhanh tay rút điện thoại, chụp một tấm selfie với anh.

Đăng lên mạng: [Đá bay cái chân lành của người què: ôi kìa, trên cây mọc ra một ông chồng.]

Anh cúi đầu trừng tôi, môi run lên, mắt như muốn phun lửa: “Thẩm… Thanh… Thanh!”

Một tiếng gầm giận dữ, vang khắp con phố.

Tai tôi ù đi.

Khoan đã?

Anh… không phải câm sao???

Bị tôi chọc tức mà khỏi luôn rồi à?

6.

“Chồng… chồng ơi? Anh nói được rồi à?”

Anh sững lại một giây, chính mình cũng thấy khó tin.

Mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Rồi lại điên cuồng ra hiệu: “Mau bế tôi xuống! Mau lên!”

Ủa?

Nãy tôi nghe nhầm à?

Thôi kệ, may mà xe lăn xịn, không hỏng.

Tôi đưa anh xuống khỏi cây, đặt lại lên xe.

Gà rán thơm thật. Nhưng tôi ăn khỏe, một con không đủ.

Về nhà gọi thêm ba phần đồ ăn. Lẩu cay, trà sữa, bánh tráng nướng… đủ cả.

Lục Trầm Chu ngồi trên sofa, nhìn tôi bày từng món, mặt nhăn lại.

Anh ra hiệu: “Đồ ăn rác.”

“Ôi, thơm quá.”

Anh tiếp: “Không tốt cho sức khỏe.”

“Ôi, thơm quá.”

“Gây u.n.g t.h.ư.”

“Ôi, thơm quá.”

Anh tức đến đập xe lăn. Đúng lúc đó, bụng anh “gục” một tiếng.

Mặt anh thoáng lúng túng, quay đi.

Tôi nhìn: “Chồng đói à?”

Anh: “…”

“Ai bảo không ăn cơm? Ngu chưa?”

“Muốn ăn không?”

Anh ngượng ngùng gật đầu.

Tôi cầm bát lẩu cay, đưa lên trước mặt anh… Rồi rút về.

“Cái này không được, có độc, bệnh nhân không ăn được.”

Mặt anh đen lại.

Tôi cầm gà rán: “Cái này cũng không được, khắc với anh. Thấy không, vừa mua là anh leo cây luôn.”

Anh nghiến răng.

Tôi cầm trà sữa: “Cái này càng không được. Trên này ghi rõ…”

“Người câm uống là c.h.ế.t.”

Lục Trầm Chu: “…”

À quên.

Anh câm nhưng biết chữ mà.

Anh tức đến đập xe lăn liên hồi. Tôi ăn hăng say, anh tức điên.

Ăn một lúc, tôi thấy hơi áy náy.

Thôi, nhỡ đói quá ngất trên giường thì sao.

Tôi gắp một miếng bánh tráng nướng: “Nào, há miệng.”

Anh sững người.

Tôi “vút” một cái, ném chuẩn vào miệng anh.

“Chồng ơi, em ném chuẩn không?”

Ơ… hình như cho Lai Phúc ăn tôi cũng làm vậy.

Kệ đi.

Anh nhai hai cái, mắt sáng lên.

“Ngon.” Anh lại ra hiệu: “Cho nữa.”

“Tch, nhìn cái vẻ quê mùa của anh kìa.”

Ăn xong bánh tráng, gặm luôn gà rán, đến cả nước lẩu cũng hút sạch.

“Mai dẫn anh đi ăn xiên nướng nhà em, tuyệt phẩm kinh thành!”

Anh lau miệng, sắc mặt dịu đi một chút.

Tôi đứng dậy, xoay cổ tay.

“No bụng rồi thì… làm việc thôi!”

Mặt anh biến sắc, quay xe lăn định chạy.

Tôi bế thốc kiểu công chúa, ném thẳng lên giường.

Anh ra hiệu điên cuồng: “Thẩm Thanh Thanh! Cô…”

Tôi mở tủ quần áo.

Trời ơi, cà vạt của anh nhiều thật. Màu nào cũng có, chất liệu nào cũng có, mềm mượt.

Tôi chọn hai cái.

Một buộc tay, một bịt mắt.

Quá đã.

Lục Trầm Chu… lại bị tôi bắt nạt đến phát khóc.

7.

Ngày thứ ba, tôi đưa Lục Trầm Chu về nhà mẹ đẻ. Vừa gặp ba mẹ tôi, anh đã bắt đầu ra hiệu.

Anh chỉ vào vết tích trên người, rồi chỉ vào tôi, mắt đỏ hoe.

Mẹ tôi nổi giận: “Có phải Thanh Thanh đ.á.n.h con không?!”

Anh gật đầu như điên, nước mắt sắp rơi.

Ba tôi thở dài, vỗ vai anh: “Ôi con rể à, nghe bố nói này, đàn ông nào mà chẳng bị đ.á.n.h?”

Anh sững sờ.

“Tính nó từ bé đã thế, tuổi trẻ bốc đồng, hay động tay động chân. Con chịu thêm vài năm, sau này nó già rồi, đ.á.n.h không nổi nữa là ổn thôi.”

Mẹ tôi tiếp lời: “Đúng đó, đ.á.n.h là thương mắng là yêu, sao nó không đ.á.n.h người khác mà đ.á.n.h con?”

Lục Trầm Chu: “???”

Ba tôi gật gù: “Đấy, nó đ.á.n.h con, tay nó cũng đau mà.”

Anh hoàn toàn hóa đá.

“Lại đây, bố tặng con cái này.”

Ba tôi bê ra hai thùng t.h.u.ố.c giảm đau: “Rảnh thì uống, một viên không đủ thì hai viên.”

Lục Trầm Chu ôm hai thùng t.h.u.ố.c, nước mắt chảy dài.

Mẹ tôi xúc động: “Thấy chưa, con rể cảm động đến khóc rồi.”

Anh: “…”

“Thân thể này phải bồi bổ thêm.” Ba tôi xắn tay áo, “Bố nướng xiên cho con, đặc sản nhà họ Thẩm, số một kinh thành!”

“Trước tiên mười xiên thận nhé?”

“Không nói là đồng ý rồi!”

“À còn hai mươi con hàu nướng!”

“Thêm hai bát canh ba ba!”

Lục Trầm Chu lắc đầu điên cuồng.

“Nhiều quá! Nhiều thật đấy!”

Mẹ tôi vỗ trán: “Ôi quên Thanh Thanh rồi, ông nó ơi, phải năm bát canh ba ba!”

Sau khi cả bàn “đồ bổ” được dọn lên, ba tôi còn kéo Lục Trầm Chu uống rượu.

Vừa uống vừa khuyên: “Con rể à, phải bồi bổ cho khỏe, có sức mới chịu đòn được. Con gái nhà này gả đi là không hoàn trả. Có ý gì thì dập từ sớm đi.”

“Đàn ông ai chẳng thế, nhịn là qua thôi. Chia tay rồi chưa chắc người sau đã tốt hơn đâu.” Nói đến đoạn cảm xúc dâng trào: “Dù cả thế giới quay lưng với con, bố vẫn nướng thận cho con.”

Lục Trầm Chu cầm ly rượu, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng ngửa đầu uống cạn.

Mẹ tôi đưa cho tôi cả một thùng “đồ nghề”: roi nhỏ, còng tay… đủ cả.

Lục Trầm Chu bổ quá mức, chảy cả m.á.u mũi. Tôi cũng uống kha khá, người đầy mùi rượu.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, lòng dâm tà trỗi dậy.

Tôi đè anh xuống giường: “Chồng ơi, em thích cưỡi ngựa nhất.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Có lẽ ăn nhiều “đồ bổ” quá. Đêm đó, Lục Trầm Chu đặc biệt… dữ dội. Ban đầu còn phản kháng, sau thì bắt đầu hưởng thụ, cuối cùng… còn phản công lại.

Thân tàn chí kiên, s.ú.n.g vàng không đổ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8