Anh Chồng Câm Của Nữ Phụ
Phần 1
1.
Cả giới thượng lưu kinh thành chấn động.
Thái t.ử gia Lục Trầm Chu gặp tai nạn, què một chân, còn trở thành người câm. Vị hôn thê thì chạy theo chính anh em của anh.
Nhà họ Lục treo thưởng khắp thành, tìm con dâu. Ba mẹ tôi bàn bạc một hồi, cảm thấy “món hời” này không nhặt thì phí đời.
Mẹ tôi nói: “Vừa què vừa câm tốt mà, đ.á.n.h không trả tay, mắng không trả miệng.”
“Với lại đàn ông sau khi cưới kiểu gì cũng giả điếc giả câm, thằng này khỏi cần giả luôn.”
Ba tôi nói: “Nghe đâu sính lễ một trăm triệu, sau này nhà mình thành ông trùm xiên nướng Bắc Kinh!”
Tôi nghĩ ngợi một chút.
Thấy… hợp lý.
Chủ yếu là vì Lục Trầm Chu chính là trai đẹp số một kinh thành.
Mà tôi thì… mê trai có tiếng.
Què cũng tốt, đỡ phải đ.á.n.h. Giữ ở nhà, khỏi lo chạy theo người khác.
Ban đầu người đến ứng tuyển cũng không ít, danh môn tiểu thư xếp hàng nộp hồ sơ. Nhà tôi bán xiên nướng, nói thật là chẳng có sức cạnh tranh gì.
Nhưng tôi “tút tát” hồ sơ một chút:
[Từng chăm sóc cụ bà liệt giường mười năm đến mức có thể đứng dậy đi lại.] (Thật ra bà tôi bị bại não, chân tay vẫn ổn.)
[Thành thạo ngôn ngữ ký hiệu.] (Xem thì hiểu đại khái, còn lại… tự bịa.)
[Xuất thân vận động viên, sức khỏe dồi dào.] (Cái này chuẩn không cần chỉnh.)
Mẹ của Lục Trầm Chu đọc xong hồ sơ, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nước mắt lưng tròng: “Đúng là con dâu trời định của tôi!”
2.
Đêm tân hôn, Lục Trầm Chu trầm mặt, chậm rãi ra hiệu: “Chúng ta ngủ riêng.”
Tôi gật đầu nghiêm túc: “Vâng chồng, mình ngủ thôi!”
Anh sững người.
Tôi đã quay sang vẫy tay với người giúp việc: “Thiếu gia đi ngủ rồi, mọi người lui xuống đi. Có nghe thấy động tĩnh gì cũng không cần ra, hiểu chứ?”
Mọi người nhìn nhau, nén cười rồi rút lui.
Cửa vừa đóng, Lục Trầm Chu mới phản ứng lại.
Anh trợn mắt, ra hiệu loạn xạ: “Tôi không có ý đó!”
Tôi nhìn hai giây, bừng tỉnh: “Tôi hiểu rồi, chồng ngại đúng không? Không sao, để tôi lo!”
Anh hoảng hốt chống gậy định chạy.
Tôi tiến, anh lùi.
Anh chạy, tôi đuổi.
Chạy đằng trời.
Anh điên cuồng ra hiệu: “Đừng lại đây!!!”
Tôi càng hưng phấn: “Được, chồng, em tới đây!”
“Rầm” một tiếng, chân anh mềm nhũn, ngồi phịch xuống giường.
Tôi từng bước tiến lại gần, nhìn anh.
Khuôn mặt này… đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao, môi mím c.h.ặ.t vì giận, khóe mắt ửng đỏ.
Đẹp đến mê người.
Tôi đúng là số hưởng.
Tôi ghé sát như kẻ biến thái, nắm lấy tay anh.
“Chồng ơi, ngón tay anh dài thật.”
“Miệng anh đỏ ghê.”
Anh hoảng sợ lùi lại, đụng vào đầu giường. Tôi túm cổ tay anh, ép lên trên đầu.
“Chồng à, chân này của anh què rồi…” Ánh mắt tôi trượt xuống dưới: “Nhưng cái kia… vẫn dùng tốt chứ?”
Anh vội vàng che lại. Tôi chặn tay anh, trực tiếp kiểm tra.
“Ra mắt nào, bé cưng!”
Anh che mắt, vẻ mặt tuyệt vọng.
“Ồ! Còn rất có tinh thần!”
Phân lượng cũng không tệ.
Anh hoảng đến mức không thốt ra nổi lời, tay quơ loạn.
Tôi dỗ dành: “Tôi chỉ xem thôi, không làm gì đâu.”
Anh nhìn tôi đầy cảnh giác.
“…Chỉ sờ thôi, tuyệt đối không làm thật.”
Anh bắt đầu run.
“…Chỉ cọ cọ thôi.”
Không được rồi.
Không nhịn nổi nữa.
“Chồng à, anh mặc nhiều vậy… có tâm sự gì à?”
Tôi lật người đè anh xuống, “xoẹt” một tiếng x.é to.ạc quần áo.
Anh càng phản kháng, tôi càng hưng phấn.
Anh điên cuồng ra hiệu: “Thẩm Thanh Thanh! Tôi không thích cô!”
Tôi cười càng lớn: “Thế thì tốt quá, tôi lại thích kiểu cưỡng ép đấy.”
Trở tay trói anh lên đầu giường.
Trong ngoài trên dưới, xem đi xem lại, hài lòng vô cùng.
“Let’s… nở rộ hết mình nào!”
Anh lắc đầu điên cuồng.
Tôi cười khanh khách: “Anh có hét khản cổ cũng vô ích.”
À quên, anh không hét được.
3.
Tôi, Thẩm Thanh Thanh, quán quân tán đả, thừa sức lực và thủ đoạn.
Đối phó với một bệnh nhân như anh, quá đơn giản.
Kết thúc.
Trên người Lục Trầm Chu đầy dấu vết, ánh mắt trống rỗng, viền mắt đỏ hoe.
Cảm giác mong manh vỡ vụn ấy… lại khiến người ta muốn thương.
Què cái gì chứ, dù có thành người thực vật, anh vẫn là “chồng cỏ nuôi” của tôi.
“Sorry chồng, lần sau em sẽ nhẹ tay nhẹ miệng hơn.”
Anh quay mặt đi, khẽ nức nở: “Thẩm Thanh Thanh, cô hài lòng chưa?”
Tôi hồi tưởng một chút: “Hài lòng thì có, nhưng chưa đã.”
“Chồng ơi, làm thêm lần nữa nhé!”
“Bác sĩ nói chân anh phải vận động nhiều mới hồi phục.”
Giằng co đến gần sáng, Lục Trầm Chu đã không nhúc nhích nổi, cũng không phản kháng nữa. Nằm trên giường, kiệt sức hoàn toàn.
Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, như đóa bạch liên bị mưa bão dập vùi.
Tôi… lại càng thích hơn.
4.
Sáng hôm sau, Lục Trầm Chu dậy rất muộn.
Bố mẹ chồng chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn.
Anh vừa ngồi xuống đã bắt đầu ra hiệu, ngón tay múa nhanh như gió: “Tôi muốn ly hôn!”
Hai ông bà không hiểu, quay sang hỏi tôi: “Thanh Thanh, nó nói gì vậy?”
Tôi cúi đầu e thẹn: “Ôi chao, chồng con nói muốn hôn.”
“Bố mẹ còn ở đây, ngại c.h.ế.t mất.”
Mẹ chồng mắt sáng lên: “Ôi, vợ chồng mới cưới mà, hiểu, hiểu!”
Lục Trầm Chu cuống lên, ra hiệu lia lịa: “Đưa tôi giấy b.út! Tôi cần giấy b.út!”
Mẹ anh hỏi tôi: “Nó nói gì vậy?”
Tôi phiên dịch: “Chồng con nói… muốn có em bé!”
Bà sững lại, mắt lập tức đỏ hoe: “Nó… thật sự nói vậy sao?”
Tôi gật đầu chắc nịch: “Vâng, chắc chắn ạ!”
Lục Trầm Chu bên cạnh vung tay đến sắp chuột rút: “Tôi không nói! Bảo cô ta đi đi! Mau đuổi cô ta đi!”
Tôi:
“Chồng con nói một đứa không đủ.”
“Anh ấy muốn ba đứa!”
Bố chồng bật dậy, rút ngay tờ séc: “Con dâu vất vả rồi, một trăm triệu này cầm trước, sinh một đứa thêm một trăm triệu!”
Mẹ chồng ôm chầm lấy tôi: “Con không biết đâu, từ sau tai nạn, thằng bé suy sụp, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mẹ cứ tưởng cả đời nó sẽ như vậy… Giờ cưới con xong, nó có tinh thần lại, còn nghĩ đến chuyện sinh con, chứng tỏ nó thật lòng thích con!”
Tôi vỗ về bà: “Mẹ đừng buồn, ‘tài khoản chính’ hỏng rồi thì con sinh thêm nhiều ‘tài khoản phụ’ cho mẹ nuôi!”
Mẹ chồng xúc động rưng rưng: “Con dâu tốt!”
Vừa khóc vừa tháo vòng tay đeo lên tay tôi, rồi tháo luôn dây chuyền… Trâm cài đầu, nhẫn kim cương trên tay.
Tất cả… đều là của tôi.
Lục Trầm Chu bên cạnh “a a a”, tay ra hiệu đến mức như có bóng chồng lên nhau.
Mẹ anh hỏi: “Nó nói gì vậy?”
Tôi: “Anh ấy xúc động quá, vui đến mức… múa tay luôn.”
Ngay cả quản gia cũng không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ thiếu gia còn có mặt đáng yêu tương phản thế này.”
“Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà. Đã lâu rồi thiếu gia không vui vẻ như vậy.”
Tôi quay sang nhìn Lục Trầm Chu.
Anh đang… tự bấm huyệt nhân trung.