Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 14 – KIẾP CUỐI CÙNG: HEO – KẺ AN NHÀN.

Cập nhật lúc: 2026-04-19 00:01:04 | Lượt xem: 3

Huy còn chưa kịp sắp xếp lại những mảnh ký ức chồng chéo trong đầu thì một lực kéo quen thuộc lại ập đến, ý thức bị cuốn đi không kịp kháng cự. Khi mở mắt ra cậu đã ở trong một thân xác xa lạ, gầy gò và rã rời, trước mắt là một góc phố nhộn nhịp với dòng người qua lại không ngớt, tiếng rao bán, tiếng xe cộ hòa vào nhau tạo thành một nhịp sống sôi động, nhưng tất cả dường như không liên quan gì đến cậu, bởi cậu đang ngồi co ro bên lề đường, đôi tay bẩn thỉu chìa ra trong vô thức. Một kẻ ăn xin nhỏ bé giữa biển người xa lạ, từng người bước qua, ánh mắt lướt qua rồi lại quay đi như thể cậu không tồn tại, cái đói cồn cào trong bụng khiến thân thể run lên từng cơn, sức lực dần cạn kiệt, hơi thở trở nên yếu ớt, Huy cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong cơ thể này đang tàn lụi từng chút một, mà không một đôi chân nào dừng lại. Không một ai đoái hoài, cuối cùng ý chí cũng không còn đứng vững, thân thể nhỏ bé đổ gục xuống mặt đường lạnh lẽo, nhưng dòng người vẫn tiếp tục bước qua như thể đó chỉ là một vật cản vô tri. Tầm nhìn mờ dần, âm thanh xa dần, khi đôi mắt gần như khép lại trong sự tuyệt vọng và lạnh lẽo, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cậu, ấm áp và vững vàng kéo cậu ra khỏi ranh giới mong manh ấy, hơi ấm lan tỏa khiến ý thức đang tan rã chợt níu lại được một tia sống, Huy mơ hồ ngẩng lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến mức tim như ngừng đập trong một nhịp, giọng nói khàn yếu thoát ra gần như không thành tiếng, ông… ư.

Khi Huy tỉnh lại, cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình, thân thể không còn lạnh lẽo như trước mà đang nằm vững vàng trên lưng một người. Từng bước chân chắc nịch truyền lên qua từng nhịp chuyển động, cậu hé mắt ra, ánh nhìn còn mờ nhưng đủ để nhận ra gương mặt ấy, tim cậu khẽ run lên, đó là ông nội, nhưng lại không phải dáng vẻ già nua mà cậu từng thấy. Người đàn ông này tuy đã có tuổi nhưng vẫn cường tráng, bước đi vững vàng như chưa từng bị thời gian bào mòn, một ý nghĩ lóe lên khiến đầu óc cậu như bừng tỉnh, đây không phải hiện tại, đây là quá khứ, là thời điểm khi ông còn đang ở độ sung sức, còn bản thân cậu… không còn là chính mình nữa, mọi thứ trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại một cách kỳ lạ, từng mảnh ký ức, từng chi tiết mà trước đây cậu không hiểu giờ bỗng trở nên rõ ràng, bố cậu… là con nuôi của ông, điều đó đồng nghĩa với việc huyết mạch kia, lời nguyền quái dị kia đã không truyền sang, vì vậy mẹ cậu mới có thể bình an sinh ra cậu, hai người họ mới có thể sống những năm tháng yên ổn như bao gia đình khác. Và rồi đến năm cậu mười tuổi, bánh xe định mệnh lại một lần nữa quay trở lại, chọn trúng chính cậu như một sự sắp đặt không thể tránh, cơn bạo bệnh năm đó không phải ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của thứ huyết mạch đang thức tỉnh, tất cả lý giải cho ánh mắt nặng nề của ông khi ấy, cho sự thay đổi đột ngột từ ấm áp sang nghiêm khắc, không phải vì ông lạnh lùng, mà vì ông đã hiểu rõ điều gì đang chờ đợi phía trước, nỗi đau ấy không nói thành lời nhưng lại đè nặng trong từng hành động, từng lời dạy, Huy nằm trên lưng ông, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở, từng bước chân, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa nghẹn lại, như thể cuối cùng cậu cũng hiểu được tất cả, hiểu được những điều mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, ra vậy… mọi thứ từ đầu đến giờ… hóa ra đều đã được sắp đặt từ rất lâu rồi.

Cậu được ông cõng về lại căn nhà cũ bên bìa rừng, nơi tưởng chừng đã chìm vào ký ức nhưng nay lại hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết, đối với thân xác này, đó là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi có thể gọi là “nhà”. Nhưng với Huy, đó lại là nơi chất chứa quá nhiều ký ức chồng chéo, đứa trẻ trong thân xác này vốn đã trải qua quá nhiều khổ cực, sống lay lắt ngoài đường, chịu đựng ánh nhìn thờ ơ của thế gian nên trở nên nhút nhát, sợ hãi trước mọi thứ xung quanh, ngay cả khi đã được đưa về nơi an toàn, ánh mắt vẫn luôn dè chừng như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng từng ngày trôi qua, sự hiện diện của ông nội dần dần xoa dịu những vết thương vô hình ấy, không phải bằng lời nói nhiều mà bằng hành động lặng lẽ, từng bữa cơm, từng lần dạy dỗ, từng ánh nhìn kiên nhẫn, ông không ép buộc mà chỉ dẫn dắt, để đứa trẻ ấy tự từng bước đứng vững, cũng chính nhờ ông mà đứa trẻ năm nào có cơ hội được học hành, được bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người thầy, không phải vì danh vọng mà chỉ đơn giản là muốn mang lại cơ hội cho những đứa trẻ giống như mình ngày trước. Những kẻ đã từng không có gì trong tay ngoài sự tuyệt vọng, và khi Huy nhìn thấy tất cả điều đó từ góc nhìn này, một sự thật dần hiện rõ trong lòng cậu, người mà ông nội lựa chọn và nuôi dạy chưa bao giờ là ngẫu nhiên, đó không phải là một đứa trẻ xuất chúng về tư chất, mà là một tâm hồn đủ lương thiện để không bị bóng tối nuốt chửng, chính điều đó mới là thứ quý giá nhất mà ông nhìn thấy, và cũng là lý do khiến mọi chuyện, mọi mảnh ghép trong cuộc đời cậu cuối cùng đều khớp lại với nhau một cách trọn vẹn.

Có một ngày, người cha nuôi đứng trước mặt cậu rất lâu, ánh mắt ông lặng lẽ nhưng sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa như khát vọng, vừa như nỗi buồn đã tích tụ quá nhiều năm mà không thể nói ra, ông nhìn cậu như muốn khắc ghi từng chi tiết, từng hơi thở, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và nặng:

-Nếu chẳng may có chuyện xấu xảy ra, con hãy dẫn vợ con đi thật xa nơi này mà sống, còn đứa nhỏ… nó có số mệnh của nó, và nó mạnh mẽ hơn con rất nhiều, nếu con còn ở đây, chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn, thậm chí có thể trở thành vật cản trên con đường định mệnh của nó.

Lời nói ấy như một lời dặn dò cũng như một lời từ biệt, sau đó ông chỉ khẽ thở dài, quay lưng rời đi, không nói thêm gì nữa, đêm hôm đó, ông ra đi trong lặng lẽ, như một ngọn đèn cạn dầu không còn đủ sức cháy tiếp, nỗi mất mát đến quá nhanh khiến lòng người không kịp chuẩn bị.

Sau tang lễ, cậu cùng người vợ bàn bạc, cuối cùng quyết định làm theo lời dặn, bán đi đất đai nhà cửa, rời khỏi nơi đã gắn bó bao năm, và mang theo cả Huy rời đi để tránh xa những thứ không thể hiểu hết, người vợ cũng đồng ý, nhưng đứa trẻ ấy lại phản ứng dữ dội ngoài dự đoán, nó không chịu rời đi, như thể có thứ gì đó giữ chân nó lại nơi này, sự kiên quyết ấy khiến hai người chỉ biết thở dài bất lực, cuối cùng, họ không đi quá xa, chỉ chọn một nơi thanh tịnh gần đó, nương nhờ cửa Phật, sống những ngày bình lặng, buông bỏ phần nào thế sự, mỗi ngày đều cầu phúc cho đứa con bạc mệnh, hy vọng rằng dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu, nó vẫn có thể vượt qua, còn Huy trong dòng ký ức ấy, chỉ có thể đứng nhìn tất cả, cậu không cảm thấy giận bố mẹ vì ông vừa mất đã đòi bán tài sản nữa, và không hiểu lầm bố mẹ vì không bán được đất mà bỏ đi nơi khác, mà giờ cậu chỉ cảm nhận được sự chia ly và bất lực đan xen, như một vòng lặp của yêu thương và buông tay mà không ai có thể tránh khỏi.

Một ngày trời trở nên âm u đến kỳ lạ, mây đen kéo xuống thấp như đè nặng cả không gian, ngôi chùa vốn thanh tịnh bỗng bị một bóng dáng già nua phá vỡ, kẻ cầm b.út bước vào với khí tức lạnh lẽo khiến người ta rợn người. Không một lời báo trước, hắn ra tay tàn nhẫn, từng người trong chùa lần lượt ngã xuống, tiếng kinh tụng bị bóp nghẹt trong sợ hãi, ngay cả vị phương trượng đạo hạnh cao thâm cũng không thể chống đỡ, chỉ trong tích tắc đã bị rút cạn sinh lực, hóa thành một cái xác khô trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Hắn tiến đến trước mặt đôi vợ chồng, giọng nói khàn đặc hỏi những điều mà họ chưa từng biết đến, những bí mật xa xưa mà họ không thể trả lời, người cha đứng chắn phía trước, gồng mình chịu đựng, vẫn cố gắng kéo sự chú ý về phía mình:

-Ngươi cứ nhắm vào ta đây này, đừng động đến cô ấy.

Nhưng mọi sự phản kháng đều vô nghĩa trước kẻ kia, hắn ra tay không chút nương tình, những trận đòn giáng xuống trong tuyệt vọng, còn Huy chỉ có thể đứng đó chứng kiến, gào thét trong vô vọng khi nhìn thấy cha mẹ mình bị giày vò, rồi thứ đáng sợ nhất cũng đến. Hắn thi triển cấm thuật sưu hồn, một sức mạnh tàn nhẫn x.é to.ạc ký ức và linh hồn để tìm kiếm câu trả lời, nỗi đau ấy không phải thể xác mà là tận cùng của ý thức, khiến người ta muốn tan biến ngay lập tức, người cha không chịu nổi, linh hồn vỡ vụn, hai phần hồn tan biến khiến ông trở thành một kẻ ngây dại, ánh mắt trống rỗng không còn nhận ra ai. Còn người mẹ, nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn đã khiến tâm trí bà tự khóa lại, như tự nhốt mình vào một nơi không còn cảm nhận, cơ thể vẫn sống nhưng linh hồn đã chìm sâu không thể chạm tới, tất cả diễn ra trong sự tàn nhẫn đến lạnh lẽo, còn Huy thì như bị bóp nghẹt trong chính nỗi đau của mình, nước mắt không thể rơi thành tiếng, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể thở. Rồi đột ngột, mọi thứ sụp đổ, không gian vỡ vụn, cậu bị kéo giật trở lại khoảng không lạnh lẽo quen thuộc, nơi không có ánh sáng cũng không có âm thanh, chỉ còn lại một giọng nói trầm thấp vang lên như định đoạt,

“Kiếp thứ mười hai…Heo, kẻ an nhàn”

Và kết thúc một vòng luân hồi lẩn quẩn lặp đi lặp lại.

Đến đây, mọi bí ẩn từng rải rác trong Phần 1, dần được xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, không còn là những mảnh ký ức rời rạc mà trở thành một dòng chảy có quy luật, Huyền Ấn mỗi lần xuyên vào một thân xác khác nhau đều không phải để thay đổi điều gì, mà chỉ có thể đứng nhìn quá khứ đã định sẵn diễn ra, như một kẻ bị buộc phải chứng kiến toàn bộ bi kịch từ nhiều góc độ khác nhau, mỗi tập truyện là một mảnh ghép, một lăng kính riêng của nhân vật mà cậu nhập vào, có lúc trùng khớp, có lúc lệch pha, có khi mâu thuẫn tưởng như vô lý, nhưng chính sự không đồng bộ ấy lại phản ánh đúng bản chất của ký ức và con người, không ai nhìn thấy toàn bộ sự thật từ một phía, chỉ khi ghép tất cả lại, những gì tưởng như rời rạc mới dần hiện ra hình dạng thật sự của nó, và khi đường thẳng ấy được nối liền, thứ hiện ra không phải là một câu chuyện đơn thuần, mà là một chuỗi nhân quả kéo dài qua nhiều đời, nơi mỗi hành động, mỗi lựa chọn đều để lại dấu vết, đan xen và chồng chéo lên nhau, tạo thành một vòng lặp đáng sợ mà không ai trong cuộc có thể thoát ra, kể cả Huyền Ấn, bởi càng nhìn rõ, cậu càng nhận ra mình không chỉ là người quan sát, mà có lẽ ngay từ đầu đã là một phần nằm trong chính đường thẳng định mệnh ấy.

Tớ xin kết lại Phần 2 ở lại đây, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Hiện tại mình chưa có ý tưởng gì cho Phần 3 nên chắc mình sẽ mở rộng ngoại truyện hoặc viết gì đó mới hơn. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8