Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 9 – KIẾP THỨ 8: DÊ – KẺ LỢI DỤNG BỊ LỢI DỤNG
Huyền Ấn còn chưa kịp sắp xếp lại những ký ức rối loạn về kiếp trước thì bóng tối quen thuộc đã ập tới, nuốt chửng toàn bộ ý thức của cậu. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trước một cánh cửa gỗ đóng c.h.ặ.t, bên trong vang lên những âm thanh hỗn loạn khiến tim cậu bất giác thắt lại. Tiếng bà đỡ dồn dập, gấp gáp, tiếng nô tì chạy qua chạy lại, tiếng nước đổ, tiếng vải bị xé, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. “Cố lên! Ráng thêm chút nữa! Đầu đã ra rồi!” giọng bà đỡ khàn đặc vang lên, xen lẫn là tiếng rên đau đớn đến xé lòng của người phụ nữ bên trong.
Huyền Ấn – hay đúng hơn là người mà cậu đang nhập vào – đứng ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt. Hai tay hắn siết c.h.ặ.t lại sau lưng, lúc đứng yên không nổi, lúc lại bước qua bước lại trên nền đá lạnh. Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi một tiếng kêu đau bên trong đều như cứa vào tim hắn một nhát. Hắn không biết mình đang mong chờ điều gì hơn – là đứa trẻ ra đời, hay là một kết quả mà hắn đã định sẵn từ trước.
Đêm dần buông xuống, ánh đèn trong hành lang chập chờn theo từng cơn gió lùa. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo hắn từ lúc nào không hay, nhưng hắn không hề để ý. Chỉ đến khi một tiếng khóc the thé, non nớt vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt, hắn mới giật mình đứng sững lại. Tiếng khóc ấy nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại như một nhát b.úa đập thẳng vào tâm trí.
Sinh rồi.
Sinh rồi!
Niềm vui bùng lên trong lòng hắn một cách mãnh liệt, gần như là bản năng. Hắn bước tới một bước, rồi lại dừng lại, như sợ mình nghe nhầm. Nhưng tiếng khóc vẫn còn đó, rõ ràng, chân thật. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bà đỡ bước ra ngoài, hai tay run run ôm lấy một đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong tấm vải mỏng. Khuôn mặt bà tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, hơi thở còn chưa kịp ổn định, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia nhẹ nhõm.
Bà cúi đầu, giọng khàn đi vì mệt: “Thưa lão gia… là một tiểu thư xinh xắn ạ.”
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước lạnh.
Nụ cười vừa chớm nở trên môi hắn đông cứng lại.
“Ngươi nói… cái gì?” giọng hắn trầm xuống, không còn chút vui mừng nào.
Bà đỡ giật mình, vội cúi thấp hơn: “Dạ… là tiểu thư… khỏe mạnh, bình an…”
Hắn bước tới, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào đứa bé. Không tin. Không muốn tin. Bàn tay hắn vươn ra, thô bạo lật lớp vải quấn, nhìn xuống phần hạ thân nhỏ xíu của đứa trẻ. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Rồi hắn buông tay.
Ánh mắt lập tức lạnh đi.
Không còn một chút tình cảm nào.
Không vui mừng, không thất vọng rõ ràng, chỉ là… thờ ơ đến tàn nhẫn.
“Con gái…” hắn lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chán ghét không cần che giấu.
Đứa bé lại khóc lớn hơn, đôi tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung, như cố bám lấy thứ gì đó. Nhưng hắn không nhìn thêm lần nào nữa. Ánh mắt đã rời đi, như thể trước mặt hắn chỉ là một món đồ không đáng giá.
“Đưa đi,” hắn phẩy tay, giọng lạnh nhạt.
Bà đỡ sững lại một chút, như không tin vào tai mình, rồi vội vàng đưa đứa bé cho một nô tì đứng gần đó. Người nô tì ôm lấy đứa trẻ, cúi đầu thật thấp, không dám nói một lời.
“Còn ngươi,” hắn liếc nhìn bà đỡ, ánh mắt sắc lạnh, “ra ngoài.”
Không một lời khen, không một đồng thưởng, không một cái gật đầu.
Bà đỡ cúi đầu sâu hơn, đôi môi run run như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bà quay người rời đi, bóng lưng mệt mỏi khuất dần trong hành lang tối.
Cánh cửa phía sau lại đóng lại.
Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần, rồi bị nuốt chửng bởi không gian rộng lớn của phủ đệ.
Huyền Ấn đứng đó, cảm nhận rõ ràng từng biến chuyển trong lòng người đàn ông này – từ chờ đợi, hy vọng, đến vỡ vụn, rồi lạnh lùng quay lưng. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c cậu, như có gì đó nghẹn lại không thể thốt ra.
Đứa bé vừa sinh ra… đã bị định sẵn một số phận. Không phải vì nó làm sai điều gì. Chỉ vì… nó là con gái.
Hắn đẩy cửa bước vào, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một tràng trách móc, bao nhiêu bực dọc dồn nén chờ được trút ra, nhưng lời còn chưa kịp thốt thì bước chân hắn khựng lại ngay ngưỡng cửa. Căn phòng nồng mùi m.á.u và t.h.u.ố.c, đèn dầu leo lét chiếu lên chiếc giường nơi người phụ nữ vừa sinh xong đang nằm bất động. Không còn tiếng rên, không còn hơi thở gấp gáp, chỉ còn một sự tĩnh lặng đáng sợ. Đám nô tì đứng quanh, đầu cúi thấp, môi c.ắ.n c.h.ặ.t đến bật m.á.u, nước mắt rơi nhưng không dám phát ra tiếng. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đứng đó vài nhịp, ánh mắt dán vào thân thể đã lạnh đi trên giường, như không tin nổi cảnh tượng trước mắt. “C.h.ế.t rồi sao?” hắn lẩm bẩm, giọng không phải đau đớn mà là ngỡ ngàng pha lẫn khó chịu. Không có tiếng ai đáp lại. Sự im lặng càng làm câu hỏi ấy trở nên trống rỗng. Hắn bước thêm một bước, nhìn kỹ hơn khuôn mặt đã tái nhợt của nàng, đôi môi khô nứt, hàng mi không còn run rẩy. Một sinh mệnh vừa mới giãy giụa giữa ranh giới sống c.h.ế.t, giờ đã rơi hẳn sang phía bên kia.
Nhưng thứ hiện lên trong mắt hắn không phải là thương tiếc.
Mà là sự tính toán lạnh lùng.
“Nàng để cho ta thứ lỗ vốn rồi c.h.ế.t đi sao?” câu nói buông ra nhẹ tênh, như thể đang nói về một món hàng không sinh lời. Không có một chút run rẩy, không có lấy một tia xót xa. Chỉ là một kết luận.
Hắn quay lưng, không nhìn thêm lần nào nữa. Đối với hắn, cái c.h.ế.t của nàng kết thúc luôn giá trị cuối cùng mà nàng có thể mang lại. Cánh cửa khép lại phía sau, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới – một bên là cái xác còn chưa kịp nguội, một bên là kẻ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tính toán, tiếp tục mưu cầu.
Từ ngày đó, trong phủ không có tang lễ long trọng, không có linh vị đặt nơi chính sảnh, cũng không có những nén hương tưởng niệm. Người ta chỉ lặng lẽ đem t.h.i t.h.ể nàng đi, như xử lý một việc cần làm cho xong. Không ai dám nhắc lại. Không ai dám hỏi.
Đứa trẻ được đặt tên là Hồng Diệp, cái tên nghe qua có vẻ mềm mại, thậm chí có chút ý vị, nhưng lại không mang theo một chút yêu thương nào. Nó bị đưa vào một khu viện tách biệt, giao cho đám nô tì nuôi dưỡng. Không có người cha đến thăm, không có sự quan tâm, cũng không có lấy một cái nhìn đúng nghĩa. Nó lớn lên giữa những bàn tay xa lạ, giữa những lời dặn dò dè chừng, giữa ánh mắt thương hại xen lẫn sợ hãi của những kẻ hầu người hạ.
Còn hắn, bề ngoài vẫn là một người chồng si tình. Người ngoài nhìn vào đều thấy hắn không nạp thêm thiếp, không cưới thêm vợ, cho rằng hắn vì thương nhớ người vợ quá cố mà giữ trọn tình nghĩa. Những lời đồn lan khắp kinh thành, ai cũng tấm tắc khen ngợi, xem hắn như một kẻ hiếm hoi còn giữ được chữ tình trong chốn phồn hoa giả dối.
Nhưng bên trong lớp vỏ đó là một con người hoàn toàn khác. Đêm đến, khi phủ đệ dần chìm vào yên tĩnh, hắn lại xuất hiện ở những t.ửu lâu xa hoa nhất kinh thành. Rượu ngon, mỹ nhân, tiếng cười nói, tiếng đàn ca… tất cả che lấp đi sự thật. Hắn ăn, hắn uống, hắn cười, hắn ôm ấp những thân thể xa lạ như chưa từng có một người vợ nào tồn tại trong cuộc đời mình. Những đêm dài nối tiếp nhau, hoan lạc nối tiếp hoan lạc, còn cái tên của người phụ nữ đã c.h.ế.t… chưa từng được nhắc lại một lần nào trong tâm trí hắn.
Huyền Ấn đứng trong thân xác đó, cảm nhận rõ ràng từng suy nghĩ, từng chuyển biến lạnh lẽo ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Một người có thể bạc bẽo đến mức này sao? Một sinh mệnh vừa mới rời khỏi thế gian… mà ngay cả một chút tiếc thương cũng không tồn tại.
Và ở một góc phủ đệ, trong khu viện biệt lập, đứa trẻ mang tên Hồng Diệp vẫn đang khóc, tiếng khóc yếu ớt vang lên trong đêm, không ai biết, không ai quan tâm, như một mầm sống bị bỏ quên ngay từ khi vừa bắt đầu.
Khi tin Phú hộ bị diệt môn lan khắp kinh thành, ai nấy đều rúng động, nhưng trong phủ này, hắn lại nhìn thấy một thứ khác – cơ hội. Chưa kịp để hắn suy tính quá lâu, thì một kẻ đã chủ động tìm đến. Đó là một người đàn ông khoác áo đen, ánh mắt sâu và lạnh, đứng giữa đại sảnh mà không cần thông báo, như thể nơi này vốn dĩ không có gì đủ tư cách ngăn cản hắn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Huyền Ấn trong thân xác kia đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè xuống, như thể đối diện không phải con người, mà là một thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều.
Tên đó không vòng vo, cũng không khách sáo, chỉ đơn giản nói ra hai chữ – hợp tác.
Hắn nghe, im lặng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Một kẻ dám bước vào phủ hắn như chỗ không người, lại chọn đúng thời điểm hỗn loạn này để xuất hiện, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nhưng càng như vậy… càng đáng để thử.
“Ngươi được gì?” hắn hỏi, giọng chậm rãi.
Người kia chỉ cười nhạt, không trả lời trực tiếp, mà phất tay một cái. Ngay lập tức, phía sau hắn ta, vài tên hầu khiêng vào mấy rương gỗ lớn. Nắp rương bật mở, ánh vàng ch.ói mắt tràn ra, phản chiếu lên gương mặt hai người.
Vàng.
Ròng ròng.
Nhiều đến mức khiến không gian như nặng thêm vài phần.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ.
Người kia bắt được.
“Chỉ là chút thành ý,” hắn ta nói nhẹ như không, “việc sau này… còn nhiều hơn thế.”
Không cần nói thêm, cũng không cần giải thích dài dòng. Hai kẻ đứng đó, mỗi người đều hiểu rõ mình đang nhìn thấy gì – không phải là vàng, mà là quyền lực, là con đường có thể đi tắt đến đỉnh cao.
Lý trí của hắn biết rõ có gì đó không ổn. Kẻ này quá bí ẩn, quá nguy hiểm, và cái giá phía sau chắc chắn không đơn giản. Nhưng lòng tham đã nổi lên, âm ỉ rồi bùng cháy, che lấp tất cả.
Chỉ cần nắm được cơ hội này…
chỉ cần leo lên cao hơn nữa…
thì những thứ khác, có là gì?
Hắn gật đầu.
Không chút do dự.
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu trượt đi theo một hướng không thể quay đầu.
Những việc đầu tiên còn nhỏ, chỉ là vài thương vụ mờ ám, vài lần vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Rồi dần dần, quy mô lớn hơn, táo bạo hơn. Những kẻ cản đường biến mất một cách lặng lẽ, những gia tộc đối địch đột nhiên gặp nạn, những quan lại không chịu hợp tác thì bị kéo xuống khỏi vị trí của mình bằng những cách không ai truy ra được.
Tất cả đều do hắn ra mặt.
Tên kia… gần như không bao giờ xuất hiện lại.
Chỉ có vàng.
Và mệnh lệnh.
Hắn làm.
Không hỏi.
Không cần biết.
Chỉ cần biết… mỗi lần hoàn thành, phần thưởng lại nhiều hơn.
Dần dần, hắn quen với việc đó.
Quen với việc ký những quyết định g.i.ế.c người như ký giấy tờ mua bán.
Quen với việc nhìn người khác sụp đổ để đổi lấy lợi ích cho mình.
Quen với việc trở thành con d.a.o trong tay kẻ khác… mà không nhận ra.
Trong khi đó, danh tiếng của Lý gia lại ngày càng cao. Người ngoài chỉ thấy một gia tộc giàu có, làm ăn phát đạt, tiếng tăm lan rộng, được triều đình trọng dụng. Không ai biết phía sau sự thịnh vượng đó là bao nhiêu m.á.u và tội lỗi đã bị chôn vùi.
Tiếng tốt, tiếng thơm… Lý gia hưởng trọn.
Còn những việc bẩn thỉu, những chuyện thương thiên hại lý…
hắn ôm hết.
Nhưng hắn không thấy mình thiệt.
Ngược lại, hắn còn cảm thấy… mình đang thắng.
Thỉnh thoảng, trong những đêm say, hắn còn bật cười một mình, nâng chén rượu nhìn ánh vàng lấp lánh mà nghĩ, chỉ cần thêm vài rương như thế này, muốn làm gì mà không được? Quyền lực, danh vọng, thậm chí… tạo phản cũng đâu phải chuyện không thể.
Ý nghĩ đó thoáng qua như một trò đùa.
Nhưng cũng chính là lúc hắn đã đi quá xa để quay đầu.
Huyền Ấn đứng trong thân xác ấy, cảm nhận rõ từng suy nghĩ, từng lựa chọn sai lầm đang xếp chồng lên nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Không phải vì hắn không biết mình đang làm gì… mà là vì hắn biết rất rõ, nhưng vẫn làm.
Một con người như vậy…
không cần bị ép buộc.
Chỉ cần cho hắn đủ lợi ích…hắn sẽ tự biến mình thành dê cho người ta vắt sữa.
Một đêm nọ, khi men rượu đã ngấm đến tận xương tủy, hắn loạng choạng trở về phủ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ánh đèn trong hành lang chập chờn, bóng tối kéo dài thành từng vệt méo mó dưới chân, mọi thứ trước mắt hắn như bị bóp méo, chồng chéo lên nhau. Và rồi, giữa cơn say ấy, hắn nhìn thấy nàng. Người vợ đã c.h.ế.t. Nàng đứng đó, mờ ảo, mái tóc buông dài, ánh mắt như đang nhìn hắn, vừa xa xăm vừa oán trách. Tim hắn khựng lại một nhịp, rồi lập tức dâng lên một thứ cảm xúc hỗn loạn không rõ là nhớ nhung hay ám ảnh. Hắn bước tới, vươn tay, như sợ nếu chậm một chút thôi thì bóng hình kia sẽ tan biến. Khi chạm vào, hắn không còn phân biệt được thật giả nữa, chỉ biết siết c.h.ặ.t, ôm lấy, kéo người kia vào lòng như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được khúc gỗ.
Thứ hắn ôm không phải là hồn ma.
Chỉ là một nô tì vô danh bị hắn kéo nhầm trong cơn mê loạn.
Nhưng hắn không biết, hoặc không muốn biết. Trong cơn say, mọi thứ hòa trộn lại thành một. Hắn ghì c.h.ặ.t lấy thân thể run rẩy ấy, như đang ôm lại thứ đã mất, như đang trút ra tất cả những gì chưa kịp nói, chưa kịp giữ. Người nô tì không dám kháng cự, cũng không dám kêu, chỉ có thể c.ắ.n răng chịu đựng, toàn thân căng cứng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong im lặng.
Đêm đó trôi qua trong một thứ hỗn loạn nặng nề.
Đến khi trời sáng, ánh nắng chiếu vào phòng, kéo hắn trở lại thực tại, hắn mới mở mắt. Cơn say đã tan, đầu óc tỉnh táo dần, và ký ức đêm qua cũng theo đó mà ùa về. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên thân thể co ro của người nô tì, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Một thoáng im lặng.
Rồi ánh mắt hắn thay đổi.
Không còn mê loạn.
Không còn chút gì giống như đêm qua.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và… khinh bỉ.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, ánh mắt lướt qua người kia như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu dính vào mình. Không phải hắn thấy có lỗi, mà là hắn thấy… bị vấy bẩn.
“Cút đi,” hắn buông một câu lạnh tanh.
Người nô tì run rẩy quỳ xuống, rồi vội vàng rời đi, không dám ở lại thêm một khắc nào.
Nhưng có lẽ hắn vẫn còn một chút suy tính, hoặc chỉ đơn giản là không muốn dây dưa thêm phiền phức, nên sau đó đã cho người đưa nàng đến khu viện biệt lập, nơi đứa con gái bị bỏ quên của hắn đang sống. Không phải là nơi xa hoa gì, nhưng ít ra cũng sạch sẽ hơn chỗ đám nô tì chen chúc. Một quyết định hời hợt, như ném một món đồ sang chỗ khác cho đỡ chướng mắt.
Mọi chuyện đáng lẽ đã dừng lại ở đó.
Nhưng không.
Một thời gian sau, tin tức truyền đến khiến hắn khựng lại.
Nô tì đó… mang thai.
Ban đầu hắn không tin. Một đêm say rượu, một lần sơ suất, làm sao có thể trùng hợp đến vậy. Nhưng khi xác nhận là thật, ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi. Không còn là sự chán ghét thuần túy, mà xen lẫn một thứ gì đó khác – tính toán.
Thời gian trôi qua, cái t.h.a.i lớn dần.
Hắn không công khai, cũng không hỏi han nhiều, chỉ âm thầm để người chăm sóc ở mức vừa đủ, không tốt quá, cũng không tệ quá. Tất cả đều được giữ kín, như một bí mật không được phép tồn tại.
Cho đến ngày đứa trẻ ra đời.
Là con trai.
Khoảnh khắc nghe tin, trong lòng hắn chấn động mạnh. Một cảm giác mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới dâng lên – gần như là vui mừng. Nếu là đứa con hợp pháp, có lẽ hắn đã lập tức nhận về, nâng niu như bảo vật. Nhưng thực tại kéo hắn trở lại rất nhanh.
Hắn không thể.
Không phải vì hắn không muốn.
Mà là vì hắn đang đứng ở một vị trí quá nguy hiểm.
Hắn đang “cưỡi trên lưng cọp”.
Một bước sai… là mất tất cả.
Đứa trẻ này, nếu lộ ra, có thể trở thành điểm yếu, có thể bị kẻ khác lợi dụng, thậm chí kéo theo những rắc rối không thể kiểm soát. Hắn hiểu rất rõ điều đó.
Vậy nên hắn chọn cách an toàn nhất.
Giữ bí mật.
Không nhận, nhưng cũng không bỏ.
Không công khai, nhưng âm thầm bảo vệ.
Từ đó, ba con người – đứa trẻ, người nô tì, và đứa con gái bị lãng quên – sống cùng nhau trong khu viện biệt lập ấy. Không ai để ý, không ai quan tâm. Đối với phủ lớn này, họ giống như những cái bóng tồn tại ở rìa thế giới.
Nhưng trong bóng tối đó, hắn vẫn lặng lẽ sắp xếp.
Thỉnh thoảng có thêm ít tiền, có thêm chút thức ăn tốt hơn, có người âm thầm chăm sóc khi ốm đau. Không quá phô trương, không để lộ dấu vết, chỉ vừa đủ để họ sống… một cách yên ổn.
Một sự yên ổn không ai biết đến.
Hắn không đến thăm.
Không gọi tên.
Không nhận là cha.
Nhưng cũng không để họ c.h.ế.t.
Huyền Ấn cảm nhận tất cả, đứng giữa những suy nghĩ chồng chéo của người đàn ông này mà lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Đây không phải là thiện, cũng không phải là ác hoàn toàn.
Chỉ là một con người… đang tự chừa lại cho mình một con đường lui, trong khi vẫn tiếp tục bước sâu hơn vào con đường không thể quay đầu.
Khi con trai của Lý gia xuất quan, mang theo khí chất khác hẳn trước kia, cả kinh thành lại một phen xôn xao, còn trong phủ Trần gia, hắn lặng lẽ nhìn về phía đó như nhìn thấy một con đường rộng mở ngay trước mắt. Không lâu sau, cái tên ác bá năm nào – A Cẩu, nay đã là Lý Sinh – đích thân đến cửa, lời nói không vòng vo, trực tiếp đề xuất hai nhà kết thân, dùng hôn nhân để buộc c.h.ặ.t mối quan hệ. Đối với người ngoài, đó là chuyện môn đăng hộ đối, là vinh dự khó cầu, nhưng với hắn, đó còn là cơ hội để leo cao hơn nữa. Hắn không chần chừ, cũng không giả vờ từ chối, cuộc hôn nhân được quyết định nhanh đến mức giống như một thương vụ hơn là một sự kết duyên, sính lễ qua lại, thiếp mời gửi đi, mọi thứ hoàn tất chỉ trong vài ngày.
Đêm đó, sau khi tiệc tùng kết thúc, rượu đã ngấm sâu, Lý Sinh kéo hắn lại, cười nói ầm ĩ như thể hai người là huynh đệ tri kỷ. Trong men say, lời nói của hắn ta bắt đầu rời rạc, rồi chuyển sang những câu chuyện kỳ quái mà người bình thường không dám nhắc tới. Hắn kể về những thứ không nên tồn tại, về sức mạnh vượt khỏi giới hạn của con người, về một cuốn sách có thể thay đổi vận mệnh, về một cây b.út có thể viết ra sinh t.ử. Những lời ấy lúc đầu nghe như mê sảng, nhưng càng nghe, tim hắn càng đập nhanh hơn. Không phải vì sợ… mà vì tham.
Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất rõ ràng – biết càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh. Những thứ như vậy, đáng lẽ không nên dính vào. Hắn cười theo, giả vờ không để tâm, nhưng từng chữ, từng câu lại khắc sâu vào đầu như không thể xóa.
Đêm khuya dần, men rượu khiến bước chân hắn loạng choạng. Không hiểu vì sao, cũng không biết do ý thức hay vô thức, hắn lại rời khỏi đại sảnh, men theo hành lang dài, đi về phía biệt viện phía tây – nơi vốn ít người lui tới. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng những lời Lý Sinh vừa nói, đặc biệt là hai chữ “cuốn sách”, như có thứ gì đó kéo hắn đi, dẫn hắn đến nơi này.
Ánh đèn yếu ớt, gió thổi qua làm cánh cửa cũ khẽ kêu cót két. Hắn bước vào, mắt hoa lên vì rượu, không nhìn rõ gì xung quanh, chỉ cảm thấy không gian này có gì đó khác lạ. Hắn tiến thêm vài bước, chân vấp phải mép bàn đá.
“Cạch!”
Cả người mất thăng bằng, đầu hắn đập mạnh vào góc bàn. Một cơn đau nhói bùng lên, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Đầu đau như b.úa bổ, tay chạm vào trán thấy ướt, đưa ra trước mắt thì thấy m.á.u. Hắn giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn quanh một lượt như sợ có ai bắt gặp. Nơi này không thể để lại dấu vết.
Hắn cuống cuồng tìm vải lau, từng vệt m.á.u trên bàn đá bị xóa sạch, từng giọt rơi xuống nền cũng được chà đi kỹ lưỡng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ – không được để ai biết hắn đã đến đây, không được để lại bất cứ thứ gì.
Nhưng hắn không hề biết, ngay tại khoảnh khắc đó, có một giọt m.á.u nhỏ đã thấm vào bìa sách, rồi lặng lẽ bị một thứ vô hình hút lấy.
Cuốn sách.
Nó đã “ăn” giọt m.á.u đó.
Âm thầm.
Không một dấu vết.
Hắn lau xong, thở dốc vài hơi, rồi rời khỏi biệt viện, như chưa từng đặt chân tới. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chỉ nhớ mang máng mình đã say, đã đi đâu đó, nhưng không còn rõ ràng. Chuyện đêm qua nhanh ch.óng bị hắn gạt sang một bên, giống như vô số việc khác trong cuộc đời hắn.
Trong suy nghĩ của hắn lúc này, chỉ có một điều chắc chắn – đã bám được vào Lý gia, thì trên đời này không còn gì có thể làm khó Trần gia nữa. Dù là tiền tài, quyền lực hay thế lực, tất cả đều nằm trong tầm tay. Hắn tự tin, thậm chí là kiêu ngạo, tin rằng mình đã chọn đúng con đường.
Vài ngày sau, khi hai đứa trẻ trở về, đứng trước cổng phủ, hắn nhìn thấy chúng từ xa. Đứa con gái mà hắn từng bỏ mặc, và đứa con trai ngoài giá thú mà hắn chưa từng gọi tên. Trong lòng hắn thoáng d.a.o động, một thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên, nhưng rất nhanh bị đè xuống.
Hắn không tiến tới.
Không gọi.
Không ôm.
Chỉ đứng đó, nhìn.
Rồi quay đi như không có gì xảy ra.
Nhưng mệnh lệnh âm thầm đã được đưa xuống. Cổng phủ mở ra, người được giữ lại. Không ai hỏi nhiều, không ai nói nhiều, chỉ biết rằng từ hôm đó, trong phủ Trần gia xuất hiện một vị tiểu thư đúng nghĩa – không còn là đứa trẻ vô danh trong khu viện biệt lập, mà là huyết mạch được thừa nhận, có danh phận, có vị trí.
Hắn không nói ra.
Nhưng đã ngầm chấp nhận.
Không phải vì tình thân.
Mà vì hắn hiểu, có những thứ… giữ lại bên mình vẫn có ích hơn là vứt bỏ.
Và cũng có những mối dây, dù không nhìn thấy, vẫn đang âm thầm siết c.h.ặ.t số phận của tất cả bọn họ.
Sóng gió đến nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Một buổi sáng còn yên ổn, buổi tối đã thấy tiếng vó ngựa dồn dập trước cổng, áo giáp va vào nhau chan chát, tiếng quát tháo x.é to.ạc không khí vốn đã ngột ngạt. Quan binh ập vào như nước lũ, không cần giải thích, không cần luận tội, chỉ có lệnh bắt người và g.i.ế.c ch.óc. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đè xuống, trói giật hai tay ra sau, kéo lê đi giữa sân phủ, nơi gia nhân kêu khóc, người chạy, người ngã, người bị c.h.é.m ngay tại chỗ. Máu văng lên bậc thềm, nhuộm đỏ cả nơi từng là chốn phú quý của hắn.
Hắn bị nhốt vào đại lao, nơi ánh sáng hiếm hoi lọt qua song sắt cũng trở nên u ám. Mùi ẩm mốc, mùi m.á.u khô, mùi tuyệt vọng trộn lẫn khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy nặng trĩu trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Những ngày chờ c.h.ế.t kéo dài như vô tận, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả không phải là cái c.h.ế.t đang đến gần… mà là sự im lặng. Không ai đến giải thích, không ai tra khảo, như thể hắn đã bị định tội từ trước, và giờ chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng.
Rồi Lý Sinh đến.
Không phải một lần, mà vài lần.
Mỗi lần xuất hiện, hắn ta đều mang theo vẻ mặt bi thương, ánh mắt trầm xuống, giọng nói đầy tiếc nuối, như thể thật lòng đau xót cho số phận của hắn. Hắn đứng sau song sắt, nhìn người từng cùng mình nâng chén, từng gọi là minh hữu, mà lòng lạnh dần. Những lời an ủi nghe qua tưởng chân thành, nhưng trong ánh mắt kia… lại có thứ gì đó không giấu được.
Một nụ cười.
Rất nhanh.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Tất cả… đều là giả.
Hắn không hỏi, cũng không trách, chỉ im lặng nhìn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra rất nhiều thứ. Những việc mình từng làm, những tội lỗi mình từng gánh thay, những lần ra tay không do dự… tất cả không phải vì nghĩa khí, cũng không phải vì lợi ích chung, mà chỉ là hắn đã bị dẫn dắt từng bước, trở thành công cụ cho kẻ khác.
Lợi dụng.
Từ đầu đến cuối… chỉ là bị lợi dụng.
Nhưng nhận ra thì đã quá muộn.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất – ngoài kia, tất cả đã xong chưa? Gia tộc, hạ nhân… và cả đứa con gái khổ mệnh kia, liệu có còn ai sống sót?
Không ai trả lời.
Nhưng hắn biết.
Bởi vì một ngày nọ, khi bị áp giải ra ngoài, hắn nhìn thấy.
Pháp trường.
Cọc gỗ dựng lên thành hàng, dây thừng buộc c.h.ặ.t những thân người đã kiệt sức. Gió thổi qua, mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc. Từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt hắn – gia nhân, họ hàng… và cả nàng. Đứa con gái mà hắn chưa từng gọi một tiếng thân mật, chưa từng thực sự bảo vệ, giờ đang bị treo đó, thân thể trần truồng gầy yếu run rẩy trong gió, ánh mắt gần như đã cạn kiệt sinh khí.
Hắn đứng giữa đám tù nhân, hai tay bị trói, nhưng ánh mắt lại không còn hoảng loạn như trước. Có lẽ vì hắn đã hiểu… không còn gì để mất nữa.
Chỉ còn một điều khiến hắn bám víu.
Đứa con trai ngoài giá thú.
Đứa trẻ duy nhất chưa bị phát hiện.
Một tia huyết mạch còn sót lại.
Một cơ hội mong manh… mà hắn không biết có thật hay không.
Nhưng hắn tin.
Tin rằng đó là sự thương xót cuối cùng mà ông trời dành cho mình.
Tiếng trống vang lên.
Từng người bị lôi ra.
Từng cái đầu rơi xuống.
Không ai kêu oan nữa, không ai cầu xin nữa, chỉ còn lại âm thanh nặng nề của lưỡi đao và thân xác đổ xuống đất. Hắn nhìn, không quay đi, không nhắm mắt, như muốn khắc sâu tất cả vào trong trí nhớ – một cái giá mà hắn phải trả.
Đến lượt hắn.
Hắn bị đẩy lên phía trước, đầu gối chạm đất, cổ bị ép xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua biển người đang đứng xem. Và rồi, giữa đám đông mờ nhòe ấy, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Rất nhỏ.
Rất xa.
Nhưng hắn nhận ra.
Một đứa trẻ.
Ánh mắt mở to, hoảng loạn nhưng vẫn cố nhìn về phía này.
Tim hắn khẽ rung lên.
Không phải vì sợ c.h.ế.t.
Mà là vì… nhẹ nhõm.
Một nụ cười hiện lên trên môi hắn, không còn cay độc, không còn tính toán, chỉ là một nụ cười rất khẽ, rất thật – như thể cuối cùng hắn cũng nắm được thứ gì đó thuộc về mình.
Lưỡi đao vung xuống.
Mọi thứ tối sầm lại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ý thức tan ra như khói, hắn chỉ kịp nghĩ một điều – hóa ra, kẻ lợi dụng người khác… cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.
Huy giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp như vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết. Cơn đau vẫn còn vương lại, không phải trên cơ thể, mà ở đâu đó sâu trong tâm trí, như thể chính cậu vừa bị c.h.é.m đầu, vừa chứng kiến tất cả tan vỡ trước mắt. Cậu siết c.h.ặ.t t.a.y, ánh mắt còn chưa hết hoảng loạn, khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đi: “Sao… kiếp nào c.h.ế.t cũng đau đến vậy…”
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, nhưng rồi, từ nơi sâu thẳm, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, chậm rãi, trầm thấp, như kết luận cho tất cả những gì vừa xảy ra:
“Kiếp thứ tám… Dê – kẻ lợi dụng, bị lợi dụng.”