A Tuế Xuống Núi – Ph Ần 5
Chương 5
Cô mới không phải kiểu người dễ bị mấy gã trai trẻ mặt trắng dụ dỗ.
Cốc Thiên Hoa thì càng nghe càng kinh ngạc.
“Người này có năng lực tổng hợp tình báo như vậy thì làm gì mà chẳng được? Sao cứ phải ăn bám chị tôi chứ?”
Nghe vậy, Cốc Thu Hoa liếc cô một cái.
Cốc Thiên Hoa lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lại nghe Tiểu A Tuế nói:
“Anh trai xấu rất xấu. Sau khi hắn bảo chị y tá giúp hắn đổi báo cáo, hắn lại lén tố cáo chị y tá, khiến chị y tá mất việc còn bị các bệnh viện đưa vào danh sách đen, rồi anh trai xấu nhân cơ hội chia tay cô ấy.”
Đây là điều Tiểu A Tuế nhìn ra thêm từ tấm ảnh mà Cốc Thu Hoa vừa cho cô bé xem, mà phía sau còn không chỉ có vậy.
“Sau khi anh trai xấu ở bên dì, hắn lại lo bị chồng dì phát hiện hắn thật ra không có bệnh, nên hắn lại đến một quán bar, tìm người chuốc say chồng dì.”
Hai chị em Cốc Thu Hoa lại không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Tuy Tiểu A Tuế không nói đối phương chuốc say chồng cô để làm gì, nhưng đã là để ngồi vững chuyện này, thì tìm người làm gì nữa không cần nói cũng hiểu.
Ngay cả Cốc Thu Hoa, người ở thương trường từng gặp vô số thủ đoạn với người ta, cũng chưa từng gặp loại cách làm bẩn thỉu đến thế.
Huống chi, đây lại là việc do một tên vừa mới tốt nghiệp làm ra.
Đến lúc này, Cốc Thu Hoa mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Nếu cô thật sự đồng ý ly hôn với chồng mình, đối phương có thể trèo lên được hay không thì chưa nói, nhưng chồng cô nhất định sẽ vì mưu tính của đối phương mà hủy cả đời.
Nắm tay buông bên người lặng lẽ siết chặt.
Bấy nhiêu năm nay, Cốc Thu Hoa đã rất ít khi tức giận đến mức này.
Nhưng trước mặt Tiểu A Tuế, cô vẫn nhịn xuống không bùng phát, sau khi cảm ơn Tiểu A Tuế, cô đã xin phép rời tiệc trước.
Tiểu A Tuế và Tư Bắc An chỉ thấy Cốc Thu Hoa mặc một bộ lễ phục cao cấp, giẫm trên giày cao gót mà bước đi hừng hực khí thế. Theo làn gió, hai người còn nghe được giọng cô lạnh lẽo truyền đến:
“Lập tức điều tra hồ sơ cá nhân của Đoạn Bồi Thành mới đến bộ phận thông tin, rồi liên hệ viện trưởng bệnh viện tư nhân mà tôi thường tới, bảo bên đó tra cho tôi ngay trong đêm…”
Sau đó là một cuộc điện thoại khác:
“Trình Tự Thành, anh ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng đi đâu cả, chờ tôi về xử anh!”
Chỉ nghe giọng điệu đó, Tư Bắc An cũng có thể tưởng tượng hôm nay nhà dì Cốc này sẽ dấy lên cơn bão thế nào.
Còn tên gọi là Đoạn Bồi Thành kia, ừm, chắc sẽ thảm hơn.
Đang nghĩ vậy thì thấy trước mặt, một cái đầu đột nhiên thò tới.
Tiểu A Tuế nghiêng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ mềm mại đầy đắc ý,
“Tiểu An An, A Tuế có lợi hại không?”
Tư Bắc An: ……
“Em thật sự có thể nhìn thấu mệnh số tương lai của một người sao?”
Tiểu A Tuế gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu,
“Người khác thì A Tuế đều nhìn rõ được, người nhà A Tuế thì nhìn không rõ lắm, Tiểu An An thì một chút cũng không nhìn ra, có lẽ là do anh trộm pháp ấn của A Tuế rồi.”
Tư Bắc An nghe vậy thì im lặng vài giây, “Anh đã nói là không có trộm của em……”
Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy người trước mặt bỗng chìa tay ra.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tiểu A Tuế đột nhiên áp lên đúng vị trí chính giữa ngực cậu, trên gương mặt non nớt đầy vẻ nghiêm túc,
“A Tuế có thể cảm nhận nó ở đây, chỉ là không biết vì sao, nó không chịu đi ra.”
Ánh mắt Tư Bắc An khẽ động, đột nhiên hắn cảm thấy chỗ bị lòng bàn tay Tiểu A Tuế chạm vào, dường như có thứ gì đó khẽ đập một cái.
Giống như tim, nhưng lại không phải.
Ngay dưới lòng bàn tay nhóc, chính là nơi được cho là pháp ấn đang ở đó.
……
Bên kia.
Nhà họ Cốc, sau khi nhận được cuộc gọi của Cốc Thu Hoa, Trình Tự Thành vẫn ngồi trong phòng không nhúc nhích.