Yêu Trong Mộng Du
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-19 18:02:13 | Lượt xem: 4

Ôn Nhan cuối cùng không thể kìm nén được nữa, ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy tiếp theo anh có ý định gì chưa?"

Hứa Ngôn Thu đang tìm quần áo trong tủ, nghe vậy chỉ khẽ đáp một tiếng, "Hửm?"

Ôn Nhan giải thích, "Vậy anh có định theo đuổi lại cô ấy không?"

Hứa Ngôn Thu lấy ra một chiếc áo phông trắng, quay lại nói, "Không có tính tới."

Ôn Nhan mím môi, câu "Hay là anh xem xét đến em một chút đi" đã đến bên miệng, nhưng làm cách nào cũng không nói ra được.

Ôn Nhan có chút bực bội nghĩ, cô chính là kiểu người có chút thông minh vặt, nhưng lại luôn nhát gan vào những lúc quan trọng.

Đang lúc cô do dự, đột nhiên—

Hứa Ngôn Thu lại cởi bộ đồ ngủ trên người ra ngay trước mặt cô.

Cơ thể bán khỏa thân của trai đẹp xuất hiện quá đột ngột, Ôn Nhan có chút không thể tính táo lại được, ngây người nhìn.

Cho đến khi Hứa Ngôn Thu mặc áo phông trắng vào, Ôn Nhan mới miễn cưỡng hoàn hồn.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nửa thân trên của Hứa Ngôn Thu, nhưng Ôn Nhan vẫn thật sự đỏ mặt.

Câu nói chưa kịp thốt ra, cũng vì thế mà bị gián đoạn, quên mất trong đầu.

Rời giường, rửa mặt đ.á.n.h răng.

Dù sao thì phụ huynh hai nhà đều không có ở đây, Ôn Nhan cũng vui vẻ tự tại hơn một tí.

Bữa sáng là do Hứa Ngôn Thu nấu, mì gói có thêm xúc xích, còn chiên hai quả trứng hình trái tim.

Ôn Nhan ăn rất ngon miệng, còn cướp mất nửa cây xúc xích của Hứa Ngôn Thu.

Sau bữa ăn, Hứa Ngôn Thu lái xe đưa cô đến cổng công ty.

Sau khi xuống xe, Ôn Nhan đi đường như bay, mỗi bước chân đều như đạp trên mây.

Vừa nghĩ đến tối nay lại có thể "mộng du" đến giường của Hứa Ngôn Thu, cô lại cảm thấy có chút phấn khích.

Cả một ngày, Ôn Nhan làm việc đều mang theo nụ cười.

Tối tan làm, Hứa Ngôn Thu kỳ diệu xuất hiện ở cổng công ty cô, người đó vốn có ngoại hình nổi bật, tựa vào xe đã thu hút vô số ánh nhìn.

Khi Ôn Nhan ra khỏi công ty, cô liền nhìn thấy Hứa Ngôn Thu.

Anh cũng nhìn thấy cô, khẽ gật đầu.

Hứa Ngôn Thu lấy lý do ở nhà không có ai, một mình ăn cơm không ngon, mời Ôn Nhan ăn tối.

Sau bữa tối, theo đề nghị của Hứa Ngôn Thu, hai người đến công viên gần đó, vì Hứa Ngôn Thu nói, hôm qua anh nhìn thấy một con mèo hoang ở đó.

Ôn Nhan vốn rất thích mèo, vừa nghe anh miêu tả có chút đáng thương, lập tức lòng yêu thương trỗi dậy, vui vẻ đi theo.

Trong công viên, lúc này đang là chập tối, người không nhiều, Hứa Ngôn Thu dẫn cô đi lòng vòng, một mạch đến tận sâu trong công viên.

Nơi này càng không thấy một bóng người.

Ôn Nhan nhíu mày, "Vẫn chưa tới nơi sao?"

"Sắp rồi."

Vừa dứt lời, một người đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra.

"Hai vị, anh đây lúc này hơi kẹt tí, cho vay ít tiền đi."

Trời tối, Ôn Nhan nhíu mày nhìn gã đầu trọc trước mặt.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn hai người, vẻ mặt lưu manh.

Trong tay còn cầm một con d.a.o găm, ra vẻ vỗ vỗ vào lòng bàn tay.

Một bộ dạng dọa nạt.

Hứa Ngôn Thu phản ứng rất nhanh, một tay kéo Ôn Nhan ra sau lưng, lạnh lùng nói, "Cút."

"Cút?"

Gã đàn ông đầu trọc lập tức thay đổi sắc mặt, gầm lên, "Tao thấy hai đứa mày đừng có không biết điều, ngoan ngoãn giao ít tiền ra đây thì tao cho đi, nếu không…"

Hắn ta lăm lăm con d.a.o găm trong tay, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Tuy nhiên, Hứa Ngôn Thu còn chưa kịp nói gì, Ôn Nhan đột nhiên nổi khùng.

Cô núp sau lưng Hứa Ngôn Thu, dường như cũng không thấy sợ, một tay chỉ vào gã đàn ông đầu trọc mà c.h.ử.i mắng, c.h.ử.i đến mức khó nghe…

Gã đầu trọc tức giận, vừa c.h.ử.i vừa giơ d.a.o găm lên c.h.é.m xuống!

Tuy nhiên, Hứa Ngôn Thu một tay che chở cho Ôn Nhan, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta đẩy mạnh ra—

Ngay sau đó, một tiếng hét t.h.ả.m thiết, Ôn Nhan một tay ôm cánh tay, đầu ngón tay có m.á.u tươi rỉ ra.

Gã đầu trọc thấy tình hình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ôn Nhan ôm c.h.ặ.t vết thương đang chảy m.á.u, vừa kêu đau, vừa uất ức gọi "anh Ngôn".

Đó là lần đầu tiên trong đời Ôn Nhan nhìn thấy Hứa Ngôn Thu mất bình tĩnh.

Cô ngẩn ra hai giây, sau đó nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, rõ ràng cô bị thương ở cánh tay, nhưng anh lại bế ngang cô lên, nhanh ch.óng chạy ra khỏi công viên.

Ôn Nhan bị anh làm cho hơi ngơ ngác, ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, vội vàng ngăn cản, "Không nghiêm trọng đâu, không nghiêm trọng đâu… không cần đến bệnh viện."

Nói rồi, cô lại vội vàng bổ sung một câu, "Em về nhà bôi t.h.u.ố.c là được rồi."

Dứt lời, cô căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Hứa Ngôn Thu.

Sao có thể đến bệnh viện được?

Như vậy chẳng phải là lộ tẩy rồi sao.

Vết thương này của cô, thật ra là giả.

Không chỉ vết thương là giả, gã đầu trọc vừa rồi cũng là giả.

Nhưng…

Gã đầu trọc này không phải là người do Ôn Nhan thuê, mà là do Hứa Ngôn Thu thuê.

Tối qua, Ôn Nhan trốn ở ban công, nghe lén được Hứa Ngôn Thu gọi điện thoại.

Trong điện thoại, anh đã sắp xếp rõ ràng quá trình hôm nay, bảo đối phương đúng giờ xuất hiện bên cạnh cây thứ bảy ở sâu trong công viên, sau đó cướp tiền, rồi sắp xếp để hắn dùng d.a.o rạch cánh tay trái của mình.

Về vị trí, Hứa Ngôn Thu nói, lúc đó anh sẽ mặc một chiếc áo khoác, trên cánh tay áo có một hình ngôi sao, bảo đối phương cứ theo hình đó mà rạch là được.

Còn anh ấy đã dán một túi m.á.u rất nhỏ bên trong áo, quyết tâm diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Ôn Nhan phát hiện ra, cái tên này đúng thật là tsundere mà, rõ ràng là thích cô, nhưng lại không chịu mở lời, trước tiên là cố ý ám chỉ mình có bạn gái, sau đó lại lợi dụng chuyện cô "mộng du" để làm lớn chuyện.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8