Yêu Trong Mộng Du
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-19 18:02:14 | Lượt xem: 3

Sau khi thành công lại sắp xếp bạn gái giả đến diễn một màn "bắt gian", cuối cùng lại diễn một cảnh khổ nhục kế giả để có một phen anh hùng cứu mỹ nhân cảm động trời đất.

Nếu cô không biết gì cả, có lẽ đã sớm vừa áy náy vừa cảm động khóc lóc nhào vào lòng anh rồi.

Mà lúc này…

Nhìn Hứa Ngôn Thu với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt căng thẳng trước mặt, Ôn Nhan khẽ nhếch khóe môi.

Anh trai nhỏ không ngờ tới phải không?

Diễn viên của anh hôm qua đã phản bội rồi.

Tối hôm qua, sau khi nghe lén được cuộc điện thoại của anh, Ôn Nhan cố tình đến nhà Hứa Ngôn Thu, lấy lý do điện thoại mình hết pin, mượn điện thoại anh gọi, sau đó lén ghi lại số điện thoại mà anh vừa gọi.

Về nhà, Ôn Nhan gọi cho người đó, dùng giá gấp đôi để mua chuộc hắn ta.

Thế là, bây giờ người "bị thương" đã trở thành cô, cô có thể tỏ ra yếu đuối, sau đó, để Hứa Ngôn Thu từng bước rơi vào cạm bẫy dịu dàng của cô.

Tại một nơi nào đó trong công viên.

Một người đàn ông đầu trọc ngồi xổm trên bãi cỏ hút t.h.u.ố.c, nhìn chằm chằm vào số dư trên màn hình điện thoại.

Mẹ kiếp, bây giờ tiền dễ kiếm thế này à?

Hôm qua, hắn ta vốn đã nhận được một công việc "diễn kịch" một cách khó hiểu, ai ngờ việc này còn có phần tiếp theo.

Hành động vừa mới được quyết định không lâu, lại có một cô gái gọi đến, nói là biết kế hoạch của họ, và đưa cho hắn gấp đôi số tiền để hắn ta "phản bội".

Nửa điếu t.h.u.ố.c cháy hết, gã đầu trọc lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người này đang chơi trò gì vậy, Vô Gián Đạo* à?"

*无间道 – Vô Gián Đạo: phim Hồng Kông năm 2002, diễn tả một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai kẻ gián điệp đội lốt cảnh sát và tội phạm. Ở đây chỉ việc nam chính tính kế nữ chính xong bị cô tính ngược lại, nó tựa như nội dung tổng thể của bộ phim.

Gã đầu trọc có lẽ mơ cũng không ngờ được, một nhát d.a.o này của hắn ta, lại có thể giúp tiến xa hơn cho một mối nhân duyên tốt đẹp…

8 giờ 30 tối, nhà Hứa Ngôn Thu.

Trong phòng khách.

Hứa Ngôn Thu ngồi trên sofa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, dường như đang suy tư điều gì đó, nghĩ ngợi vô cùng nhập tâm, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, Ôn Nhan chậm rãi bước ra.

Ôn Nhan mặc một chiếc áo phông của Hứa Ngôn Thu, cánh tay quấn một lớp băng gạc dày, trên băng gạc còn mơ hồ có một vệt m.á.u hồng nhạt.

"Băng bó xong rồi à?"

Hứa Ngôn Thu đứng dậy, đỡ Ôn Nhan ngồi xuống sofa.

Ôn Nhan gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, uất ức bĩu môi, "Đau…"

Hứa Ngôn Thu liếc nhìn vết thương quấn băng của cô, lông mày hơi nhíu lại.

Dù trong lòng biết rõ cô gái này đang giả vờ, nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng.

Cúi người xuống.

Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói rất nhẹ, mang theo chút cưng chiều, "Vậy làm thế nào để không đau nữa?"

Ôn Nhan suy nghĩ một chút, ngẩng cằm lên, "Người ta bị thương đều có bạn trai hỏi han ân cần, còn đóa hoa hồng độc thân như em, bị thương cũng chỉ có thể một mình héo tàn."

"…"

Hứa Ngôn Thu thu tay lại, sửa lời: "Là ch.ó độc thân."

Ôn Nhan lườm anh một cái, tiếp tục tự mình nói, "Anh giúp em tìm một người bạn trai, em sẽ không đau nữa."

"Không được."

Lông mày Hứa Ngôn Thu nhíu lại, không cần suy nghĩ đã từ chối.

Anh đứng dậy đi hâm sữa cho cô, vài giây sau, giọng nói từ nhà bếp vọng ra, "Em còn nhỏ, không được yêu đương."

Ôn Nhan bĩu môi, còn nhỏ gì chứ, cô còn nhỏ chỗ nào nữa đâu.

Cô gần như đã khẳng định, Hứa Ngôn Thu chính là tsundere, rõ ràng là có ý với cô, nhưng lại không chịu mở lời, cứ phải từng bước dẫn dụ cô vào bẫy của anh.

Cô không thích đâu.

Cô không muốn làm con cừu nhỏ bị dụ dỗ đâu, cô muốn Hứa Ngôn Thu phải chủ động đến tìm cô.

Vì vậy, Ôn Nhan đã tính toán xong kế hoạch tối nay trong lòng, cô muốn—

Quyến rũ Hứa Ngôn Thu.

Vài phút sau.

Hứa Ngôn Thu từ nhà bếp ra, tay cầm một ly sữa ấm, cúi người đưa đến trước mặt cô.

"Uống lúc còn nóng đi."

Ôn Nhan nhận ly sữa, nhưng không chịu uống, ngẩng đầu nũng nịu: "Tay đau, không uống được."

Hứa Ngôn Thu: "…"

"Chỉ là vết xước, chứ có phải gãy tay đâu."

Anh khẽ lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa, ngồi bên cạnh đút cho cô.

"Mở miệng ra."

Phải thừa nhận rằng, có những người dường như được ông trời ưu ái, mọi phương diện đều xuất sắc đến đáng kinh ngạc, giọng nói cũng hay đến mức khiến người ta mềm nhũn.

Ôn Nhan cong cong mắt, nhưng không chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại còn ngoắc ngón tay với anh: "Ngồi lại gần một chút, em không uống được."

Hứa Ngôn Thu dù có thẳng nam đến đâu, cũng tự nhiên nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, anh im lặng vài giây, sau đó ngoan ngoãn ngồi qua.

Ly sữa lại một lần nữa đưa đến môi cô.

Lần này, Ôn Nhan ngoan ngoãn uống một ngụm, sau đó nhíu mày, "Không ngon."

Nói rồi, Ôn Nhan đẩy ly sữa đến trước mặt anh, "Anh thử xem."

Thật ra "kế hoạch quyến rũ" của Ôn Nhan nghĩ rất đơn giản, chỉ là… dụ Hứa Ngôn Thu dùng ly cô đã uống để uống sữa, hai người có một nụ hôn gián tiếp mập mờ.

Sau đó, cô lại vô tình làm đổ sữa, tốt nhất là làm ướt áo cô, chiếc áo ướt chắc chắn sẽ phác họa đường cong hoàn hảo của cơ thể cô…

Ừm, Ôn Nhan tự nhận mình rất hoàn hảo, đến bước đó, chắc mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8