Mở Mắt Ra, Tôi Trở Về Đêm Tiệc Kinh Hoàng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-19 23:01:12 | Lượt xem: 3

Tôi mang bộ dạng mặt mũi đầy m.á.u về nhà, vừa vặn đụng phải mẹ đi làm về.

Bà sợ đến mức đ.á.n.h rơi cả chìa khóa xuống đất, cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Nghiên Nghiên…"

Bà không kịp nhặt chìa khóa, dùng bàn tay run rẩy lau mặt cho tôi:

"Đi, chúng ta đi bệnh viện ngay."

"Không cần đi đâu mẹ."

Tôi nhẹ giọng nói.

"Con không bị thương, đây không phải m.á.u của con."

Trước cửa nhà, tôi và bà đứng lặng im đối diện nhau.

Trên khuôn mặt mẹ đầy rẫy sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

Từ khi chuyển đến thành phố này, bà làm việc vất vả hơn trước rất nhiều, đi làm khi trời còn chưa sáng và về nhà lúc đêm khuya.

Gia đình bình thường như chúng tôi, cuộc sống căn bản không chịu nổi những sóng gió lớn, huống hồ là hai lần liên tiếp.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ nhẹ nhõm nói:

"Mẹ đừng lo, ngày mai con sẽ đi tìm giáo viên."

Giáo viên… đương nhiên là tôi có tìm.

Ngay trước mặt tôi, thầy gọi Quý Uyên lên hỏi có phải hắn bắt nạt tôi không.

Quý Uyên lộ ra vẻ mặt cười khổ đầy bất lực:

"Cứ coi như là em bắt nạt cậu ấy đi. Thầy ơi, hay là thầy dỗ dành Tống Nghiên giúp em với, bảo cậu ấy đừng giận em nữa được không?"

Rõ ràng là bắt nạt học đường, vậy mà qua miệng hắn vài câu đã biến thành một cuộc cãi vã của đôi trẻ.

Trước kia Quý Uyên đối xử tốt với tôi thế nào, thầy giáo đều thấy rõ, cộng thêm cả lớp làm chứng rằng giữa hai chúng tôi không có mâu thuẫn gì lớn.

Thế là thầy trừng mắt nhìn tôi:

"Trường học cấm yêu đương, hai đứa cãi nhau còn định náo loạn đến tận mặt tôi à? Mau về lớp học đi."

Cũng có lẽ thầy giáo đã nhận ra điều gì đó.

Nhưng thành tích và gia cảnh vượt trội của Quý Uyên khiến thầy vô tình hay hữu ý mà chọn cách phớt lờ.

Trên đường quay lại dãy lớp học, tiếng chuông vào tiết vang lên.

Tôi chạy thục mạng về phòng học, phát hiện trong hộc bàn bị đổ hơn nửa bình mực.

Cuốn sổ tay hệ thống bài tập tôi dày công soạn thảo đã bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt quét qua quét lại trong lớp khiến giáo viên bất mãn:

"Tống Nghiên, em vốn đã vào lớp muộn, không lo nghe giảng còn nhìn đông nhìn tây cái gì đấy?"

"Vở ghi của em…"

Thầy thiếu kiên nhẫn phẩy tay:

"Được rồi, ngồi xuống nghe giảng đi. Giờ là lúc nào rồi, còn chậm trễ tiến độ học tập của các bạn khác nữa là tôi đuổi em ra ngoài đứng đấy!"

Tan học, Quý Uyên quay lại.

Hắn đẩy một cuốn vở đến trước mặt tôi.

Tôi mở ra xem, hóa ra lại chính là cuốn sổ tay trước đây tôi đã ném đi. Không biết hắn nhặt lại từ lúc nào.

Quý Uyên nhìn tôi từ trên cao xuống:

"Nghiên Nghiên, dùng cái này đi. Anh sẽ bảo bọn họ tạm thời buông tha cho em mấy ngày tới."

Tôi không nghe, ngay trước mặt hắn, tôi x.é to.ạc cuốn vở từ chính giữa rồi lại một lần nữa ném nó vào thùng rác.

Chiều hôm đó tan học, tôi lại gặp Mạnh Thanh Hoa trên đường.

Anh ta hẳn là cố ý đến chặn tôi, vai đeo cặp, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi:

"Tống Nghiên, anh đã xem bảng điểm ở trường em rồi, hiện tại em thi không tốt đúng không? Anh có thể giúp em bổ túc…"

"Mạnh Thanh Hoa."

Tôi đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

"Anh đã đỗ vào trường đại học mơ ước rồi, nhàn rỗi quá sao? Anh không về đi học mà cứ đeo bám tôi thế này để làm gì?"

Anh ta khản giọng nói:

"Tống Nghiên, lúc trước khi cô ta gây khó dễ cho em, anh đã không giúp em. Anh chỉ muốn chuộc tội thôi."

Chuộc tội, lại là cái từ này.

Tôi cười mỉa mai:

"Anh có gì mà phải chuộc tội? Chẳng qua chỉ là khoanh tay đứng nhìn, giúp cô ta làm chứng gian thôi mà, có phải anh trực tiếp ra tay đâu."

"…Anh xem bảng điểm rồi, điểm của em vẫn giống như trước, Hóa học và Tiếng Anh là điểm yếu. Anh có thể giúp em ôn tập để em đỗ vào một trường đại học tốt hơn —— A Nghiên, trước đây em từng nói, em muốn cố gắng đỗ vào trường tốt nhất để mẹ em được sống nhẹ nhàng hơn một chút."

Cái tên "A Nghiên" này đã lâu rồi không có ai gọi.

Trong giây phút tôi hơi ngẩn ngơ, Mạnh Thanh Hoa lấy từ trong cặp ra một xấp giấy dày cộm nhét vào tay tôi.

"Đây là tài liệu anh dùng trước khi thi đại học, anh vẫn luôn giữ lại vì nghĩ rằng có ngày sẽ đưa cho em, bởi đó là lời hứa trước đây của anh."

Anh ta dừng lại một chút, bỗng đổi sang giọng điệu rất nghiêm túc:

"Thật xin lỗi em."

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tôi nhận xấp tài liệu đó.

Nhờ sự hỗ trợ của nó, kỳ thi thử lần hai tôi đã tiến bộ rất nhiều.

Ngày có kết quả, Quý Uyên lại đến tìm tôi.

Hắn sai hai nữ sinh giữ c.h.ặ.t tôi lại, rồi trước mặt tôi, hắn ngang nhiên lục lọi hộc bàn, lấy xấp tài liệu đó ra xé nát vụn.

"Tống Nghiên, sổ tay anh đưa thì em không thèm, tài liệu của thằng đàn ông khác thì em lại nhận à?" Hắn rắc những mảnh giấy vụn lên đầu tôi, "Em còn định thông đồng với bao nhiêu thằng nữa? Sao em lại rẻ mạt như thế?"

Tôi rũ mắt, nhìn một mảnh giấy vụn từ từ rơi xuống đầu gối.

"Tống Nghiên, anh biết em đang nghĩ gì."

Quý Uyên ghé sát tai tôi, thì thầm nhẹ nhàng.

"Em định nhẫn nhịn một chút, chờ thi đại học xong đi đến nơi khác là có thể kết thúc tất cả, hoàn toàn thoát khỏi anh đúng không?"

"Mơ đi."

"Anh sẽ không để em đỗ đại học đâu, em vĩnh viễn không thoát khỏi anh được."

Quý Uyên nói được làm được.

Từ ngày đó, những trò bắt nạt của hắn càng trở nên cay nghiệt và bí mật hơn. Sau lần tôi báo giáo viên, ít nhiều cũng có tác dụng, ít nhất là những tin đồn về đời sống cá nhân không còn ai dám truyền tai nhau nữa.

Chỉ là, tôi không còn cách nào để yên tâm học tập được nữa.

Sách bài tập và đề thi luôn không cánh mà bay, hộp b.út chẳng bao giờ tìm được một cây b.út nào còn nguyên vẹn để dùng.

Thậm chí trong kỳ thi thử lần ba, khi tôi mở giấy nháp mình đã chuẩn bị ra, phát hiện mặt sau tờ thứ hai lại viết chi chít các công thức.

"Báo cáo thầy!"

Nữ sinh ngồi phía sau tôi đột ngột đứng phắt dậy.

"Tống Nghiên dùng tài liệu, bạn ấy gian lận!"

Tôi bị đưa ra khỏi phòng thi, bị thẩm vấn lặp đi lặp lại trong văn phòng.

Khi mọi chuyện kết thúc, môn thi cuối cùng cũng đã xong.

Trời tối sầm, sân trường chẳng còn mấy người.

Sau kỳ thi thử lần ba là kỳ nghỉ đông bắt đầu.

Tôi c.h.ế.t lặng quay lại phòng học trống rỗng, ngồi thẫn thờ một lát rồi định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhắm mắt lại, làn nước lạnh ngắt tạt lên mặt.

Phía sau bỗng vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.

Tôi cảnh giác đứng bật dậy, mặc kệ nước vào mắt gây đau đớn, nhanh ch.óng chạy ra cửa kéo mạnh vào bên trong.

Không kéo được.

Cửa đã bị ai đó khóa bên ngoài.

Ngay sau đó, đèn cũng bị tắt phụt.

Tôi đứng trong bóng tối mịt mù, nỗi sợ hãi như thủy triều dâng lên bao trùm lấy tôi.

Tôi nghiến răng, dùng bàn tay run rẩy đập liên hồi vào cánh cửa:

"Quý Uyên!"

"Thả tôi ra ngay!!"

Không có tiếng đáp lại.

Điện thoại tôi vẫn để trong cặp, mà cặp sách thì ở trong lớp.

Hồi còn yêu nhau, tôi từng kể cho Quý Uyên nghe:

Khi tôi còn nhỏ, có lần mẹ phải đi lấy hàng xa vào nửa đêm, tôi ở nhà một mình và vô tình tự nhốt mình vào tủ quần áo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8