A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 11: PHIÊN NGOẠI 2 – Kha Lí VÀ BỆ BƯỚC CHÂN BẰNG LINH HỒN
Trong bóng tối đặc quánh của ma huyệt, nơi thời gian dường như đã đông đặc lại thành một thứ nhựa cây đen ngòm, sự tĩnh lặng không mang nghĩa thái bình mà là một loài tà trùng đang miệt mài nhai ngấu nghiến chút tàn lực cuối cùng của kẻ tội đồ. Những đống vàng bạc châu báu chất cao như núi chung quanh không còn tỏa ra ánh hoàng kim lộng lẫy của vương quyền; chúng phát ra thứ hào quang xám xịt, u uất, như những con mắt của người c.h.ế.t đang trừng trừng nhìn vào sự sụp đổ của một đế chế.
Vua Sa Nhã Vương – lúc này chỉ còn là một phế tích nhục thân mang hình hài gã thợ rừng A Lý – đang bị treo lơ lửng giữa hư không. Tiếng xích sắt xuyên qua kiên cốt (xương bả vai) rên rỉ theo từng nhịp đu đưa của cơ thể, âm thanh ấy khô khốc và thê lương như tiếng gió hú qua khe hở của một hầm mộ bị bỏ hoang. Nỗi đau vật lý từ những mũi khâu kim cương của Mã Thi đang găm c.h.ặ.t môi dính vào răng, cùng khối vàng ròng đang đông đặc trong vị mạc (dạ dày), đã đẩy ngài vào một trạng thái mê chướng cực hạn. Thần trí bạo chúa bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ảo giác đứt quãng, nơi không gian tẩm cung Sa Lục xa hoa và ma huyệt địa ngục chồng lấp lên nhau qua làn khói xám xịt của oán niệm.
Bất chợt, mùi t.ử khí hôi hám và vị mặn chát của m.á.u huyết lên men bỗng dưng bị x.é to.ạc bởi một làn hương xa lạ nhưng nhức nhối tận tâm can. Đó là mùi gỗ đàn hương vừa được bào dở, thơm nồng nàn nhưng u uất, quyện lẫn với mùi mồ hôi chua nồng của một sinh linh đang kiệt sức vì nhục nhã.
Trong cơn nghẹt thở vì cách kinh mạch bị khối vàng ròng chèn ép tột độ, Sa Nhã Vương bỗng thấy mình không còn ở trong hang đá. Ngài thấy mình đang đứng giữa một vầng trăng khuyết xanh xao dội xuống cung điện năm xưa. Và ở đó, ngài nhìn thấy đôi bàn tay ấy.
Đó không phải là đôi tay thô ráp, chai sần của gã thợ rừng A Lý, cũng không phải đôi bàn tay vương giả từng cầm trượng lệnh của ngài. Đó là đôi bàn tay của Kha Lí – chàng thợ chạm tài hoa nhất sa mạc Ba Tư. Dưới ánh trăng lạnh lẽo như một dải lụa liệm, mười đầu ngón tay của Kha Lí thanh mảnh, thon dài và trắng muốt như ngọc thạch, đang lướt trên những phím đàn Oud với một sự tự do thoát tục.
Sa Nhã Vương nhìn thấy rõ từng bó cơ liên cốt và các sợi tâm mạch mu bàn tay rung động theo một nhịp điệu thần thánh. Âm nhạc phát ra từ tay Kha Lí không chỉ là thanh âm; nó là một thực thể sống, nó nhảy múa trên những cánh hoa hồng, nó len lỏi vào từng kẽ đá để xoa dịu nỗi đau của thế gian. Nhưng chính sự thanh cao ấy đã thổi bùng ngọn lửa tâm ma trong lòng bạo chúa. Sa Nhã Vương căm thù cái đẹp mà ngài không thể chiếm hữu, căm thù sự tự do trong linh hồn của một kẻ thấp kém. Ngài tin rằng, mọi thứ tuyệt mỹ trên đời này nếu không thuộc về ngai vàng, thì đều là sự phản trắc.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng Tùng nặng nề vang lên trong đại não bạo chúa, rung chuyển cả linh đài. Sa Nhã Vương thấy phiên bản quá khứ của mình lạnh lùng vung một chiếc b.úa tạ bằng sắt đen rỉ m.á.u.
Rắc… rắc… rắc…
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên kinh hoàng, sắc lẹm và khô khốc. Chiếc b.úa tạ giáng xuống đôi bàn tay đang dệt nên cái đẹp của Kha Lí. Cảnh tượng trong ảo ảnh quay chậm lại tàn khốc: từng đốt xương ngón tay nát bấy thành bột phấn trắng đục hòa quyện vào m.á.u tươi đỏ thẫm. Nỗi đau từ ký ức truyền dẫn một luồng lôi xung (xung điện) cực đại sang chính mười đầu ngón tay đang bị Dương Sinh đóng phím xương của ngài trong hiện tại.
Sa Nhã Vương co giật dữ dội trên giá xích, cảm nhận rõ rệt vị mặn chát của m.á.u Kha Lí đang trào ra trên phím đàn năm ấy hòa quyện với vị đắng mật x.á.c c.h.ế.t trong cổ họng ngài lúc này. Ngài thấy mình chính là Kha Lí, đang trừng mắt nhìn đôi bàn tay tài hoa biến thành những khối thịt băm nát nhầy nhụa, vô dụng như những đống rác rưởi dưới chân thành trì.
“Bệ hạ có nghe thấy tiếng rung của những phím xương không?” Giọng nói ma mị của Kha Khiết Nương lại vang lên, lảng bảng như làn khói độc rò rỉ từ vách đá. Nàng hiện hình giữa làn sương xanh quái đản, đôi mắt không đáy chứa đựng sự phán xét tối thượng: “Nghệ thuật không c.h.ế.t đi, thưa bệ hạ. Nó chỉ chuyển hóa thành những nốt nhạc của sự báo ứng trên chính xác thịt kẻ đã giẫm đạp nó. Ngài đã đập nát đôi tay tạo ra cái đẹp, vậy đêm nay, xương tủy của ngài sẽ phải tấu lên bản nhạc của sự nhục nhã.”.
Ảo giác vặn xoắn quỷ dị như một con rắn độc đang thay da. Sa Nhã Vương thấy mình đang đứng trên chiếc giường nhung dát vàng, chuẩn bị thực hiện nghi lễ “thanh lọc” tàn độc với nàng La Lan. Nhưng dưới chân ngài, sàn đá cẩm thạch biến mất. Thay vào đó là một tấm lưng người gầy guộc, run rẩy và đẫm mồ hôi. Đó là lưng của Kha Lí.
Mùi mồ hôi của sự sợ hãi sộc lên mũi nhà vua, nồng nặc và nhầy nhụa. Sa Nhã Vương cảm nhận rõ rệt sức nặng vương giả của mình đang đè nghiến lên các linh cốt trụ (đốt sống n.g.ự.c) của chàng trai tội nghiệp. Mỗi khi nhà vua của quá khứ nhúc nhích, tiếng xương sống của Kha Lí lại phát ra những tiếng kêu ken két, báo hiệu sự sụp đổ của một bộ khung sinh học dưới gót giày quyền lực. Ngài nhớ lại cảm giác đắc thắng khi ấy, cái cách ngài dùng gót giày sắt nghiến mạnh vào lớp da lưng đã bị ngài sai quân lính dùng mực đen khắc dòng chữ “Nô lệ của quỷ”.
Bạo chúa từng cười vang khi thấy Kha Lí phải quỳ rạp suốt mười hai canh giờ, biến nhục thân mình thành một vật dụng rẻ rúng để quân vương bước chân lên giường. Ngài đã gọi đó là “Sự tận hiến của kẻ hèn mọn”.
Nhưng ngay trong ma huyệt này, định luật nhân quả bắt đầu vận hành tàn khốc. Sa Nhã Vương cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình – vốn đã bị Phương Ý biến thành chiếc l.ồ.ng xương và Ninh Tắc khoan lỗ bầu đàn – đang bị một sức nặng vô hình dẫm đạp. Ngài nhìn xuống và kinh hoàng thấy linh hồn của Kha Lí không còn là một kẻ chịu tội yếu ớt. Bóng ma của chàng thợ chạm hiện lên trong hình hài một thực thể xanh loét, mang theo sức nặng của ngàn tấn đá hộc từ những ngọn núi bị sụp đổ.
Bóng ma Kha Lí đang quỳ ngược lại trên n.g.ự.c Sa Nhã Vương. Gót chân của bóng ma ấy không mềm mại như thịt da; nó cứng ngắc và nhọn hoắt như những mỏm đá địa ngục, nghiền nát những lỗ khoan rỉ m.á.u trên sườn cốt bạo chúa.
Rắc… Rắc…
Tiếng xương sườn của Sa Nhã Vương nổ tung dưới gót chân linh hồn Kha Lí vang lên liên hồi như bản nhạc báo t.ử. Nhà vua thấy hình ảnh gót giày sắt của chính mình năm xưa đã hằn sâu vào da thịt Kha Lí, tạo thành một vết sẹo đen kịt hình vương miện. Và giờ đây, chính vết sẹo đó đang tách ra trên n.g.ự.c ngài, mọc ra những chiếc móng sắt hỏa ngục để cào xé trái tim bạo chúa từ bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c khoan lỗ.
Máu đen đặc của oán khí phun trào ra từ những lỗ sáo trên xương sườn, tạo thành tiếng u u… coong… thê lương mỗi khi bóng ma Kha Lí nhún chân dẫm đạp. Sa Nhã Vương muốn hét lên lời van xin, muốn dùng quyền năng của một vị vua để xua tan bóng ma này, nhưng cổ họng ngài đã bị Thanh Lâm khâu thép gai phong ấn. Mọi âm thanh thoát ra chỉ là tiếng ọc ọc của bọt m.á.u đang lên men trong thực quản chứa đầy vàng lỏng.
“Ngài có nhớ cái cảm giác khi đứng trên cao không, thưa bệ hạ?” Kha Khiết Nương tiến lại gần hơn, hơi thở nàng mang vị đắng mật x.á.c c.h.ế.t dội thẳng vào linh đài bạo chúa. “Ngài tin rằng xương cốt của kẻ nghèo sinh ra chỉ để làm bệ bước chân cho sự vĩ đại của ngài. Vậy đêm nay, ngài chính là cái bệ bước chân đó. Ngài không còn là kẻ đứng trên cao nữa. Ngài là vật dụng lót sàn cho buổi đại tiệc của những hồn ma nghệ sĩ.”.
Sự nhục nhã lúc này đã vượt xa mọi giới hạn vật lý. Một vị vua từng coi mình là thượng đế, là mặt trời của Sa Lục, giờ đây lại bị biến thành đúng thứ vật dụng nhục nhã mà ngài đã dùng để lăng nhục người khác. Ngài thấy mình đang tan rã thành từng mảnh đá vụn và thịt da thối rữa dưới gót chân của một bóng ma không tay.
Trong cơn loạn thần, Sa Nhã Vương thấy vương quốc của mình hiện ra qua những đồng tiền vàng xung quanh. Nhưng đó không phải là kinh thành Sa Lục rực rỡ; đó là một nghĩa địa khổng lồ được xây bằng xương ngón tay và gân m.á.u. Mỗi thỏi vàng là một tiếng thét của Kha Lí, mỗi nhẫn ngọc là một giọt nước mắt m.á.u của La Lan. Ngài nhận ra quyền lực của mình thực chất chỉ là một khối u hoại t.ử đang tự ăn mòn chính nó.
Hơi thở của Sa Nhã Vương rít lên từng hồi khò khè qua cát nóng trong phổi. Khói xám oán hận rò rỉ qua các lỗ xương sườn tạo thành một bản giao hưởng kinh dị. Ngài không còn là chủ nhân của một thân thể; ngài là một công cụ thí nghiệm cho sự đau đớn, một chiếc bình chứa đầy bụi bẩn và nợ m.á.u để giải trí cho bốn mươi tên cướp thây ma đang vỗ tay lạo xạo xung quanh.
Bóng ma Kha Lí vẫn đứng đó, bất động trên l.ồ.ng n.g.ự.c nát bét của nhà vua. Đôi mắt xanh loét của bóng ma nhìn xoáy vào tâm nhãn đỏ rực của Sa Nhã Vương, chứa đựng một sự khinh bỉ vĩnh cửu. Kha Lí không còn khóc, nỗi đau của anh đã hóa thành sức nặng của định số. Mỗi nhịp tim đập loạn xạ của Sa Nhã Vương va chạm vào khối vàng đông đặc trong bụng lại khiến bóng ma ấy lún sâu thêm một phân vào huyết nhục quân vương.
Vết dấu gót giày sắt năm xưa đã hóa thành một lời nguyền đóng đinh vào tủy sống, nơi kẻ từng dùng lưng người làm bệ bước chân sẽ phải dùng cả linh hồn để hứng chịu sự giày xéo của nhân quả.
Đêm thứ nhất vẫn dài dằng dặc trong cái hang đá chứa đầy nợ m.á.u này. Khi ánh lửa xanh từ ngọn nến mỡ người trên đỉnh đầu Sa Nhã Vương bắt đầu tàn lụi, ngài hiểu rằng cái c.h.ế.t là một đặc ân mà ngài không bao giờ được phép chạm tới. Ngài phải sống, phải tỉnh táo để làm cái bệ bước chân cho sự căm hờn vĩnh cửu, cho đến khi mỗi đốt xương của ngài đều tan thành cát bụi địa ngục dưới gót chân của những người nghệ sĩ bị nguyền rủa.
Tiếng cười nhạo lạo xạo của quỷ dữ vang vọng khắp nghĩa địa vàng bạc, hòa cùng tiếng xương sườn nổ tung dưới sức nặng của nợ m.á.u, báo hiệu một đêm ma ám không bao giờ có hồi kết.
HẾT PHẦN 1. MỜI XEM TIẾP PHẦN 2 (Tìm theo tựa hoặc theo tên tác giả)