A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 6: PHIÊN NGOẠI 1 – NÀNG La Lan VÀ CHIẾC NHẪN TRONG THỰC ĐẠO
Bên trong thực đạo của bạo chúa Sa Nhã Vương, khối vàng ròng mà Đại Khẩu vừa rót vào đang thực hiện một cuộc xâm lăng thầm lặng. Kim dịch rực cháy bắt đầu đông đặc, từ dòng dung dịch sôi sùng sục chuyển sang trạng thái rắn đanh, nặng nề và nguội lạnh tàn nhẫn. Sa Nhã Vương, trong hình hài gã tiều phu A Lý, cảm nhận rõ rệt sự phản bội của huyết nhục: linh đài ngài tỉnh táo đến mức nghe được tiếng tim mình đập loảng xoảng vào khối vàng, nhưng phế phủ ngài lại đang gào thét vì thiếu sinh khí khi tâm mạch bị chèn ép tột độ.
Mùi kim loại nung cháy và vị đắng mật x.á.c c.h.ế.t đang bao trùm lấy nhận thức của ngài bỗng dưng bị x.é to.ạc bởi một làn hương xa lạ.
Mùi hoa lan trắng.
Thứ hương thơm thanh khiết, u uất ấy không thuộc về thạch động đầy t.ử khí này. Nó trườn qua những kẽ hở của lớp chỉ kim cương đang khâu c.h.ặ.t môi ngài, len lỏi vào linh đài, đ.á.n.h thức một vùng ký ức đã bị chôn vùi dưới lớp bụi dày của sự kiêu ngạo. Trong cơn nghẹt thở, không gian vặn xoắn quỷ dị. Ánh xanh ma quái của ngọn nến mỡ người trên đỉnh đầu biến thành ánh trăng xanh xao dội xuống một xưởng kim hoàn nghèo nàn dưới chân thành trì nợ m.á.u.
Ngài thấy nàng: La Lan.
Nàng không phải là một thi hài tím tái bị khiêng ra hậu môn cung điện. Nàng đang đứng đó, giữa những mảnh vụn bạc và bụi đá quý. Sa Nhã Vương thấy lại đôi mắt ấy – đôi mắt to tròn như hai ngôi sao sa mạc bị giam cầm, chứa đựng một thứ ánh sáng mà ngài, dù sở hữu cả vương quốc, cũng chưa bao giờ có được: Sự tự do.
Hồi ức tràn về, đau buốt như cách Giả Phi thọc móc sắt vào l.ồ.ng n.g.ự.c. Ngài nhớ rõ cái đêm mình bước vào xưởng kim hoàn đó với tâm ma đang ở đỉnh cao. Ngài không tìm cái đẹp; ngài tìm sự phản trắc. Khi bàn tay vương giả của ngài chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của La Lan, ngài không cảm nhận được sự mềm mại. Ngài chỉ thấy một vệt lằn mờ nhạt trên ngón tay áp út của nàng. Một dấu vết của chiếc nhẫn vừa bị tháo ra.
Sa Nhã Vương thấy mình của quá khứ đang phát điên. Ngài thấy đôi bàn tay tiều phu A Lý của mình hiện tại đang l.ồ.ng ghép vào đôi tay quân vương năm ấy, thô bạo bóp c.h.ặ.t lấy những ngón tay gầy guộc của La Lan. Nàng run rẩy. Không phải cái run của sợ hãi đơn thuần, mà là sự chấn động của một linh hồn trinh liệt đối đầu với quỷ dữ.
“Ngươi giấu nó ở đâu?” Giọng nói của chính ngài trong ký ức dội lại, khàn đặc vì sự đố kỵ.
La Lan im lặng. Mùi hoa lan trắng trên tóc nàng càng nồng nặc hơn khi ngài ra lệnh cho lính canh kéo Kha Lí – chàng thợ chạm với đôi bàn tay tài hoa – vào phòng.
Sa Nhã Vương thấy mình dùng chiếc kim châm nung đỏ đ.â.m vào đôi mắt của La Lan. Ngài nhớ rõ cảm giác lớp màng nhãn cầu vỡ vụn, dịch lỏng trào ra nhầy nhụa trên ngón tay ngài. Ngài đã bắt nàng phải “nhìn” thấy cái c.h.ế.t của tình yêu bằng chính bóng tối mà ngài ban tặng.
Nỗi đau của La Lan năm xưa giờ đây kết nối trực tiếp với đôi mắt bị Hạ Thâm khâu trừng trừng của ngài. Sa Nhã Vương co giật. Ngài thấy Giả Phi trong hang tối đang cầm chiếc móc sắt, và trong ký ức, chính chiếc móc ấy đang lục lọi bên trong cơ thể La Lan. Ngài đã sai ngự y m.ổ b.ụ.n.g nàng khi nàng vẫn còn tỉnh táo, chỉ để tìm kiếm chiếc nhẫn bạc đính đá xanh biển mà ngài tin rằng nàng đã nuốt vào lòng để bảo vệ hơi ấm của người tình.
“Tìm cho ta! Tìm cho đến khi thấy được thứ kim loại dơ bẩn mà nàng ta tôn thờ!”.
Tiếng thép rỉ sét khứa vào màng bụng của La Lan trong ký ức hòa cùng tiếng móc sắt của Giả Phi đang cào trên xương sườn Sa Nhã Vương lúc này. Một sự cộng hưởng của nỗi đau thể xác và nhục nhã tâm linh. Sa Nhã Vương cảm nhận được vị mặn của m.á.u La Lan trộn lẫn với vị rượu vang đỏ mà ngài đã nhâm nhi khi đứng nhìn nàng bị lăng nhục. Ngài nhận ra, chiếc nhẫn ấy không hề tồn tại trong xác thịt. Nó là một lời thề được phong ấn bằng linh hồn, thứ mà một kẻ chỉ biết đến sự chiếm hữu như ngài không bao giờ chạm tới được.
Ảo ảnh vặn xoắn đến đoạn kết thúc đẫm m.á.u. Ngài thấy mình ra lệnh đổ chì nóng chảy vào thực đạo của La Lan – đúng như cách Đại Khẩu vừa làm với ngài. Tiếng thịt bị nung chín kêu xèo xèo từ cổ họng nàng dội lại trong l.ồ.ng n.g.ự.c ngài thành những tiếng coong… coong… của vàng ròng va chạm. La Lan đã c.h.ế.t trong sự nghẹt thở, trong mùi khét lẹt của sự sống bị tiêu diệt.
“Bệ hạ có thấy vị của sự trung thành không?” Giọng ma nữ Kha Khiết Nương thì thầm, không còn là lời kể chuyện mà là tiếng rít của gió qua những sợi dây thép gai trong cổ họng ngài. “Ngài đã biến nàng thành một bức tượng đá cuội, vậy đêm nay, hãy để ký ức về nàng trở thành vật trang trí cho cái hòm báu huyết nhục của ngài.”.
Ảo mộng tan biến, nhưng nỗi đau thì ở lại và trở nên thực tế đến kinh hoàng. Khối vàng trong bụng Sa Nhã Vương đột ngột chuyển động. Ngài cảm nhận một vật thể nhỏ, sắc cạnh, không phải vàng, không phải chì, đang từ vị trường ngược lên thực đạo rách nát. Nó khứa vào lớp màng thịt mềm, tạo ra những cơn co thắt đau buốt tận xương tủy.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của thạch động, nơi bốn mươi thây ma đang dừng lại để thưởng thức sự sụp đổ bản ngã của quân vương, một âm thanh khô khốc vang lên từ bên trong cổ họng Sa Nhã Vương.
Vật thể ấy dừng lại ngay tại nút thắt dây thép gai của Thanh Lâm. Nó không phải là vàng ròng hào quang xám xịt. Qua nhãn quan bị nguyền rủa, Sa Nhã Vương thấy hiện lên trong thực đạo mình hình ảnh chiếc nhẫn bạc giản đơn năm nào. Viên đá xanh biển giờ đây đã nhuốm màu đỏ thẫm của oán hận, không còn là biểu tượng của tự do mà là một cái móc câu tâm linh ghim c.h.ặ.t lấy hơi tàn cuối cùng của ngài.
Tiếng vàng ròng va chạm lạo xạo bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c bạo chúa át đi cả tiếng thở dài của bóng tối. Chiếc nhẫn bạc đính đá xanh biển giờ đây đã biến thành một giọt lệ m.á.u đông cứng, phong ấn vĩnh viễn sự hối hận muộn màng ngay trong cuống họng rách nát của kẻ từng coi rẻ tình yêu.