Ác Giả Ác Báo
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-23 10:45:06 | Lượt xem: 2

Văn án:

Sắp đến ngày kết hôn, tôi mới phát hiện bạn trai mình có một cậu em trai sáu tuổi.

Tôi nghi ngờ đó là con của anh ta, nên lén lấy mẫu của hai người đi xét nghiệm DNA.

Kết quả xét nghiệm cho thấy họ không có quan hệ huyết thống.

Tôi tìm bạn trai xin lỗi, nói mình không nên nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ta và cậu em trai.

Không ngờ khi cầm tờ báo cáo xét nghiệm trong tay, mặt mày bạn trai tôi bỗng trở nên dữ tợn, tay run rẩy vì hoảng loạn, trông như trời sắp sập xuống đầu vậy.

Chương 1

Tôi và bạn trai Trần Chí đã yêu nhau được nửa năm. Chúng tôi đã dự định sau khi gặp mặt ba mẹ hai bên thì sẽ bàn chuyện kết hôn.

Trần Chí đã đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi trước, sau đó đến lượt tôi sang nhà anh ta gặp ba mẹ anh.

Tôi vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra rất suôn sẻ.

Không ngờ khi đến nhà anh ta, tôi mới biết anh ta còn có một cậu em trai sáu tuổi.

Chuyện này trước đó anh ta chưa từng nói với tôi. Rõ ràng là cố ý giấu giếm.

Tôi tức giận vô cùng, cơm cũng không ăn, xách túi bỏ đi.

Trần Chí vội vàng đuổi theo tôi xuống dưới lầu mới chặn được.

“Oánh Oánh, em đừng giận, anh không cố ý giấu em đâu.”

Tôi thấy buồn cười, liếc xéo anh ta.

“Ồ? Không cố ý à? Chúng ta quen nhau nửa năm rồi, anh chưa từng nói với tôi là anh có em trai.”

“Hơn nữa em trai anh sống cùng với ba mẹ anh, ngày nào anh cũng gặp. Suốt nửa năm qua anh không lộ ra một chút gì, chẳng phải vì anh cố tình giấu sao?”

“Trần Chí, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Tôi là con một, tôi cũng chỉ tìm con một. Không phải con một thì tôi tuyệt đối không cân nhắc.”

“Anh chưa từng phản đối lần nào, nên tôi tưởng anh ngầm đồng ý. Hóa ra anh chỉ cố tình giấu giếm, đến bây giờ biết không giấu được nữa nên mới buộc phải nói ra đúng không?”

“Trần Chí, tôi không phải kiểu người mềm lòng. Bộ anh nghĩ vì tôi đã dẫn anh về gặp ba mẹ nên Vương Oánh tôi mặc định sẽ cưới anh sao? Không thể nào đâu.”

“Nếu anh không đáp ứng điều kiện của tôi…”

“Chúng ta chia tay!”

Tôi nói dứt khoát rồi quay người bỏ đi.

Trần Chí lập tức đuổi theo.

Không nói hai lời, anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Đây là dưới khu chung cư nhà anh ta. Lúc này đang giữa trưa, người qua lại không ít.

Thấy cảnh này, mọi người đều dừng lại nhìn.

Tôi lạnh lùng nhìn Trần Chí, không nói một lời.

Trần Chí ôm lấy chân tôi, giọng nghẹn ngào.

“Oánh Oánh, xin lỗi em. Trước đây anh không dám nói thật, là vì sợ em sẽ bỏ anh.”

“Anh thật sự rất thích em, anh không muốn mất em. Anh vẫn luôn chờ một cơ hội để nói với em chuyện này, nhưng càng ở bên em anh càng thích em, mà càng thích em thì anh lại càng sợ em biết chuyện sẽ bỏ anh.”

“Thật ra… cậu em trai đó là con đồng đội của ba anh. Sau khi người đó qua đời, ba anh mới nhận nuôi giúp. Bọn anh không có quan hệ huyết thống.”

Nói đến đây, Trần Chí bắt đầu khóc nức nở.

Anh ta biết tôi rất dễ mềm lòng trước kiểu này.

Trần Chí chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi tháng kiếm được bảy tám nghìn tệ. Trong mắt người bình thường thì cũng coi như không tệ.

Nhưng tôi thì khác.

Ba tôi làm bất động sản, thương hiệu dưới tay ông bán rất chạy. Tôi đúng nghĩa là thiên kim tiểu thư.

Xung quanh tôi lúc nào cũng có đủ loại con nhà giàu vây quanh.

Sở dĩ tôi để ý đến Trần Chí là vì có lần xe tôi bị hỏng giữa đường.

Trần Chí đi ngang qua giúp tôi, còn chở tôi đến sân bay đúng giờ, để tôi không lỡ chuyến bay.

Để cảm ơn anh ta, sau đó tôi mời anh ta ăn một bữa. Không ngờ hai chúng tôi nói chuyện lại rất hợp.

Sau đó lại có vài lần tình cờ gặp nhau, chúng tôi dần dần quen thân hơn.

Anh ta nói chuyện rất hợp với tôi, sở thích cũng khá giống nhau, thế là cả hai thuận lợi trở thành bạn trai bạn gái.

Trong quá trình yêu nhau, Trần Chí giống như một kẻ hầu hạ hơn là bạn trai.

Anh ta không dám làm tôi tức giận, lúc nào cũng dỗ dành, nâng niu tôi. Cho dù tôi cố ý nổi nóng, anh ta cũng chỉ cười cười chịu đựng.

Tôi chẳng thấy có gì phải ngại.

Dù sao tôi cũng là thiên kim tiểu thư, một người bình thường như anh ta có thể yêu tôi đã là phúc ba đời rồi.

Nghĩ đến đây, tôi cúi xuống nhìn Trần Chí.

“Anh nghĩ quỳ xuống là giải quyết được vấn đề sao?”

Trần Chí lúc này trông vô cùng thấp kém.

“Oánh Oánh, anh không dám mong em tha thứ dễ dàng như vậy. Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội.”

“Đừng kết án t.ử hình anh luôn được không?”

Tôi liếc anh ta một cái, giả vờ cất điện thoại đi.

Thực ra toàn bộ cảnh vừa rồi tôi đều quay lại hết.

Làm xong việc đó, tôi mới nói:

“Chuyện xảy ra đột ngột quá, để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Thấy vậy, Trần Chí lập tức đứng dậy muốn đưa tôi về. Tôi từ chối rồi trực tiếp lên xe.

Ngồi trên xe, tôi chỉnh sửa toàn bộ video vừa quay hôm nay, cắt bỏ những đoạn thừa, chỉ giữ lại phần quan trọng, rồi gửi cho khách hàng của tôi.

Trần Chí này không hề biết…

Mỗi lần tình cờ gặp gỡ mà Trần Chí tưởng là do mình sắp đặt khéo léo, thực ra đều là cái bẫy tôi đào ra sẵn.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi.

Một năm trước, tôi nhận được một công việc có thù lao rất hậu hĩnh.

Khách hàng là một người mẹ đơn thân. Vì bận rộn làm ăn nên bà đã lơ là việc chăm sóc con gái.

Rồi bà phát hiện ra sự thay đổi của con gái từ một năm trước.

Cô gái vốn không ham vật chất, vậy mà bỗng bắt đầu thường xuyên quẹt thẻ mua đồ, còn có nhiều khoản chi tiêu rất lớn.

Ban đầu khách hàng kia chỉ nghĩ con gái có sở thích gì đó tốn tiền, nên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bà kiếm tiền cũng là để cho con gái tiêu.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, bà nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Con gái ở nhà nghĩ quẩn tự t.ử.

May mà người giúp việc trong nhà phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện, cuối cùng cũng cứu lại được một mạng.

Khách hàng kiểm tra điện thoại và máy tính của con gái, phát hiện một người tên là Đỗ Quân.

Người này quen con gái bà chưa tới nửa năm.

Nhưng đã lừa được từ cô ấy hơn một triệu tệ tiền chuyển khoản, cùng với rất nhiều món quà đắt tiền.

Sau đó Đỗ Quân còn muốn nhiều hơn.

Con gái khách hàng nói mình không còn tiền nữa.

Đỗ Quân tưởng rằng đã lừa sạch toàn bộ tài sản của cô gái, nên bắt đầu công kích cá nhân và thao túng tâm lý cô.

Một cô gái đơn thuần, chưa từng trải đời, làm sao từng gặp tình huống đảo ngược khủng khiếp như vậy.

Người đàn ông trước kia dịu dàng chu đáo, đối với cô mà nói giống như một tia sáng trong cuộc đời.

Nhưng giờ đây…

Mỗi câu nói tàn nhẫn của anh ta đều giống như một nhát d.a.o lăng trì cô từng chút một.

Cô không thể chấp nhận sự thay đổi của người đàn ông đó và việc bị chia tay.

Vì vậy cô đã làm chuyện dại dột.

Sau khi nắm được những tài liệu này, khách hàng lập tức báo cảnh sát để bắt Đỗ Quân.

Nhưng lúc đó Đỗ Quân đã biến mất không dấu vết.

Rõ ràng hắn ta đã có kế hoạch từ trước khi tiếp cận con gái bà.

Tên giả.

Thân phận giả.

Điều tra mãi mà không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng, khách hàng thông qua người trung gian tìm đến tôi.

Tôi chính là người chuyên làm những việc này.

Chỉ có điều…

Giá của tôi rất cao.

Khách hàng lần này rất hào phóng, lập tức đưa cho tôi một nửa số tiền đã định giá làm tiền đặt cọc, còn nói rằng:

“Chỉ cần tìm được người đó và trả thù lại.”

“Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Tôi rất thích những khách hàng dứt khoát và hào phóng như vậy.

Phải nói rằng Đỗ Quân đúng là một kẻ l.ừ.a đ.ả.o chuyên nghiệp, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận.

Hắn ta không hề trốn ra nước ngoài như khách hàng nghĩ, thực ra vẫn ở trong nước.

Chỉ là khả năng che giấu của hắn ta quả thật rất giỏi. Dù tôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn và mối quan hệ, cũng phải mất ba tháng mới tìm được hắn.

Lúc đó hắn đã đổi tên thành Trần Chí, chưa kết hôn, làm nhân viên bình thường trong một công ty ngoại thương.

Cũng không biết có phải vì trước đó kiếm được một khoản lớn hay không, nên lần này Trần Chí không sống một mình, mà còn đón cả ba mẹ đến ở cùng.

Còn cậu em trai sáu tuổi kia, tôi đã biết từ lâu trong quá trình điều tra.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8