Ác Giả Ác Báo
Chương 2
Chương 2
Sau khi điều tra rõ toàn bộ thông tin và lý lịch của Trần Chí, tôi lập một kế hoạch trả thù hoàn chỉnh và chi tiết, đưa cho khách hàng xem.
Khách hàng rất hài lòng.
Bà nói nếu tôi hoàn thành được kế hoạch này, bà sẽ thưởng thêm cho tôi một khoản nữa.
Vì thế tôi bắt đầu tạo dựng thân phận cho mình.
Một thiên kim tiểu thư con một, tính khí nóng nảy, cá tính mạnh, đối với bất kỳ ai hay chuyện gì cũng luôn tỏ ra cao cao tại thượng.
Tôi xuất hiện trong cuộc sống của Trần Chí một cách cực kỳ phô trương.
Theo lý mà nói, với kinh nghiệm nhiều năm của Trần Chí, hắn đáng ra phải nghi ngờ.
Dù sao hắn cũng là một con cáo già rồi.
Thực ra hắn có nghi ngờ cũng không sao.
Tôi cũng không sợ.
Bởi vì tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng.
Nhưng có lẽ vì nửa năm trước hắn vừa lừa được một khoản lớn quá thuận lợi, rồi khiến nạn nhân bị trầm cảm, không tìm hắn gây rắc rối, nên Trần Chí bắt đầu tự mãn, việc điều tra cũng lơ là hơn.
…
Thế là Trần Chí bắt đầu tạo ra đủ loại tình cờ gặp gỡ với tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng cố ý khiến hắn bẽ mặt.
Ví dụ như ép hắn cởi sạch quần áo giữa chốn đông người.
Ban đầu hắn không chịu, nhưng tôi dùng chia tay để uy h.i.ế.p.
Sau khi tiếp xúc với tôi, Trần Chí phát hiện tôi còn giàu hơn cô gái trước, lại còn là con một.
Nếu sau này cưới được tôi, nửa đời sau của hắn có thể tiêu tiền không hết.
Vì thế hắn đồng ý mọi yêu cầu của tôi.
Cởi trần chạy ngoài phố, bị người ta báo cảnh sát bắt.
Chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho tôi, nhưng vì tôi kén ăn nên ép hắn ăn hết, ăn đến nôn.
Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, hắn phải lái xe đến đón ngay.
Chậm một phút thôi là quỳ ngoài cửa một tiếng.
Mỗi lần làm nhục Trần Chí, tôi đều quay video rõ ràng, rồi cắt ghép gửi cho khách hàng.
Cứ từng bước như vậy suốt nửa năm.
Trần Chí đã bị tôi sỉ nhục đủ kiểu.
Trong lòng hắn chắc đang nghĩ mình nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cần gặp ba mẹ hai bên rồi cưới được tôi.
Đến lúc đó tiền tiêu không hết, coi như không uổng công chịu nhục nửa năm.
Đôi khi tôi cũng thấy…
Thảo nào Trần Chí có thể kiếm sống bằng nghề này.
Nếu là người bình thường, chắc chẳng có ai chịu nổi.
Sau khi về nhà, tôi giả vờ suy nghĩ vài ngày rồi liên lạc lại với Trần Chí.
Trần Chí cực kỳ vui mừng, tưởng rằng cuối cùng tôi cũng tha thứ cho hắn, hớn hở chạy đến gặp.
Vừa gặp mặt, hắn vội vàng nói:
“Oánh Oánh, anh thật sự biết sai rồi.”
“Em yên tâm, ba mẹ anh đã nói rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em, trừ khi em cho phép.”
“Cả em trai anh cũng vậy.”
“Họ tuyệt đối sẽ không đến làm phiền hay trở thành gánh nặng của em.”
Tôi ho nhẹ một tiếng.
“Trần Chí, thật ra tôi cũng có chỗ sai.”
Trần Chí lập tức ngơ ngác.
Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi hắn.
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ đưa cho hắn.
“Trước đây thấy anh và em trai chênh lệch tuổi nhiều quá, tôi tưởng đó là con trai anh còn anh cố tình lừa tôi.”
Sắc mặt Trần Chí lập tức thay đổi rõ rệt, rồi chột dạ nói:
“Sao có thể chứ, Oánh Oánh… anh còn chẳng quen được mấy cô bạn gái, lấy đâu ra con trai?”
Tôi cười nhẹ.
“Vì thế tôi lén lấy tóc của anh và em trai anh đem đi xét nghiệm DNA.”
“Quả nhiên, hai người không có quan hệ huyết thống.”
“Xin lỗi Trần Chí, là tôi hiểu lầm anh.”
Trần Chí không thể giữ bình tĩnh được nữa, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Cái gì? Không có quan hệ huyết thống?”
Nhìn bộ dạng sụp đổ của hắn, trong lòng tôi cười đến phát điên.
Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hiểu.
Tôi nhìn hắn nói:
“Anh làm gì mà biểu cảm như vậy?”
“Hai người vốn dĩ không có quan hệ huyết thống mà.”
“Chính anh cũng nói với tôi như vậy.”
“Vậy sao bây giờ anh lại ngạc nhiên đến thế?”
Lúc này Trần Chí mới nhận ra mình vừa lỡ lộ cảm xúc hơi quá nên lập tức tìm cách cứu vãn.
“Không phải, Oánh Oánh… anh không phải ngạc nhiên chuyện anh và cậu em đó không có quan hệ huyết thống.”
“Anh chỉ là ngạc nhiên… sao em lại nghi ngờ nó là con anh.”
“Chuyện này… cũng quá vô lý rồi…”
…
Trần Chí cười gượng, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tôi biết, lúc này hắn đã biết sự thật, chắc chắn vừa tức vừa bực, lại muốn lập tức đi tìm hiểu rõ ràng.
Nhưng tôi cố tình không cho hắn toại nguyện.
Tôi lấy máy tính bảng ra, cười nói:
“Chuyện này coi như qua rồi, sau này tôi sẽ không nghi ngờ anh nữa. Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện không vui đó nữa.”
“Đây, tôi đã chọn vài công ty tổ chức đám cưới, anh giúp tôi xem thử nên chọn ai để lo hôn lễ cho chúng ta.”
Lúc này Trần Chí làm gì còn tâm trạng mà chọn.
Hắn đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng hắn cũng không có cách nào tìm cớ rời đi.
Dù sao tôi cũng vừa mới dịu giọng với hắn một chút.
Nếu hắn không biết trân trọng, lỡ chọc tôi nổi giận thì hậu quả thế nào hắn rất rõ.
Tôi giữ Trần Chí ở quán cà phê suốt cả buổi chiều, nói đủ thứ chuyện linh tinh, vừa nói vừa thưởng thức dáng vẻ bồn chồn như ngồi trên đống lửa của hắn.
Phải nói thật…
Cảm giác này khá là sảng khoái.
Mãi đến tối, tôi mới nói mình mệt rồi, muốn về.
Trần Chí lúc đó mới như được đại xá, đưa tôi lên xe xong thì lập tức bắt taxi rời đi.
Nhưng thực ra tôi không hề rời đi.
Tôi ngồi trong xe trang điểm lại một chút, sau đó để trợ lý đem đến một chiếc xe khác, rồi lái xe theo sau Trần Chí.
Trong kế hoạch của tôi, còn có một nhân vật rất quan trọng.
Bạch Mộng.
Bạch Mộng là mối tình đầu của Trần Chí, cũng là mẹ ruột của Trần Hâm.
Trần Chí rất thích Bạch Mộng.
Nhưng Bạch Mộng là kiểu người ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Lúc đầu cô ta ở bên Trần Chí cũng chỉ vì khi đó Trần Chí là người có điều kiện tốt nhất trong số những người cô ta có thể tiếp xúc.