Ăn sống
Mở đầu của sự chết chóc
Tiếng chuông tan học vang lên, Linh xách ba lô đi ra ngoài, giờ này là giờ trưa nên sân trường rất đông đúc, nhất là ở dưới căng tin, người người ra vào nói chuyện rôm rả. Linh rảo bước đi về phía sau giảng đường, đó là khu kí túc xá, trước đó là khu căng tin và khu để xe, cô đi qua liếc mắt nhìn vào trong thì đúng lúc thấy một bạn học đột nhiên ngã xuống không biết và bị sao, những bạn học khác thấy vậy liền hoảng loạn mà kêu lên, thu hút không ít người vây xem, một bạn nam thấy vậy liền kêu mọi người tản ra rồi cùng một bạn khác đỡ người bạn vừa ngất kia đi về phía phòng y tế của trường, Linh đứng nhìn một lúc thấy cũng không có gì to tát liền quay người đi về kí túc xá, đi qua bác bảo vệ cô cúi đầu chào bác, thấy vậy bác bảo vệ cũng cười đáp lại cô, Linh để ý thấy hình như hôm nay bác không được khoẻ, sắc mặt bác rất kém, nhưng vì vừa qua một buổi học mệt mỏi nên cô cũng chỉ hỏi thăm một chút sau đó liền bấm thang máy đi lên, phòng cô ở tận trên tầng 12 vậy nên mỗi lần về phòng dù có phải chờ thang máy rất lâu cô cũng vẫn chờ, cô không thể chịu nổi nếu bản thân phải đi bộ lên tận tầng 12, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Về đến phòng, cô vừa mở cửa đã có tiếng nói vọng ra “ Về rồi hả, vào ăn cơm đi, cơm vừa hay nấu xong nè.” Đó là tiếng của Huệ, bạn cùng phòng cô, kí túc xá cấm nấu ăn nhưng cô biết phòng nào cũng vẫn lén nấu, kể cả phòng cô cũng vậy. Ngay sau khi cô vừa cất đồ, tiếng mở cửa lại vang lên, là Yến về. Vừa về tới, Yến liền hỏi “ Ly đâu tụi mày, tao nhớ hôm nay nó đâu có lịch học đâu? ” Cô giờ cũng mới để ý là Ly không có ở phòng nên cũng quay sang nhìn Huệ với thắc mắc giống Yến. “À nó hả, nó đi làm rồi, chắc cũng sắp về rồi đó. Nay tao với nó đều được nghỉ cả ngày nên nó đăng kí lịch làm sáng nay.” Vừa dứt lời thì cửa lại mở, là Ly về, “ Ê bọn mày, nãy ở dưới kia, không biết sao bà lao công với bác bảo vệ cãi nhau, bình thường t thấy bà ấy cũng hiền lắm mà nay lại cãi nhau dữ dội vậy với bác bảo vệ.” Balo còn chưa bỏ xuống, vừa vào tới phòng Ly đã bắt đầu nói. Linh cười trêu mà đáp “ Chắc do nay nóng quá nên dễ bực ấy mà.” Ly nghe cô nói liền lắc đầu “ Nếu chỉ vậy tao kể cho chúng mày làm gì, đáng nói hơn là đang cãi nhau tự nhiên bà lao công lăn ra ngất, doạ bác bảo vệ với mấy đứa xung quanh xem chuyện bọn tao sợ gần c.h.ế.t vội đưa bả xuống phòng y tế.” Linh nghe vậy liền ngẩng lên với vẻ bất ngờ “ Ngất luôn á, nay ngày gì vậy nãy cũng có 1 bạn học ngất dưới căng tin.” Yến cũng liền nói tiếp “ Cái này tao biết, nãy đi qua còn nghe nói, cái bạn đó ngất xong được đưa vào phòng y tế, không lâu sau tỉnh lại như phát điên đột nhiên c.ắ.n người, may thầy y tế phản ứng kịp lấy t.h.u.ố.c an thần tiêm cho cậu ta một mũi sau đó trói lại gọi cứu thương để chuẩn bị đưa vào viện rồi, còn cậu bạn bị c.ắ.n kia cũng được đưa đi sơ cứu vết thương.” Huệ nghe xong liền quay qua cười mà nói “ Nghe chúng mày kể như là mở đầu của phim zombie vậy.” Nghe như vậy mọi người liền cười phá lên hùa theo sau đó bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, bốn người liền dọn dẹp sau đó ai về giường người ấy đi ngủ, trong cơn mơ màng Linh nghe như có tiếng hét nhưng nghĩ thầm chắc lại mấy người phòng khác chơi đùa hoặc xem phim ma nên hét vậy, dù sao cách âm ở đây khá là kém, thế nhưng tiếng hét ngày càng nhiều, xen vào đó còn có tiếng kêu cứu và có những tiếng gầm nếu không nghe kĩ sẽ không thể nghe thấy. Cô dự cảm có điều chẳng lành liền bật dậy, phát hiện ba người còn lại cũng đã bật dậy, bốn người nhìn nhau sau đó cùng bước xuống mở rèm ra, ra đến ngoài ban công vì ban công tầng 12 khá cao nên họ phải kiễng chân lên nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn xuống chính là một mảnh m.á.u me kinh dị, một đám người không ra người như đang phát điên mà điên cuồng chạy theo những người khác, bắt được ai liền đè ra c.ắ.n xé.
Nhìn khung cảnh phía dưới Linh không nhịn được mà c.h.ử.i thề một câu “Mẹ kiếp, cái quái gì thế, Huệ ơi, mồm mày linh rồi.” Bốn đứa chưa kịp tiếp nhận sự thật khủng khiếp phía dưới thì bỗng từ tầng trên rơi xuống một thứ, dù chỉ v.út qua nhanh ch.óng nhưng cũng để mấy người họ nhận ra thứ rơi xuống là gì, là một t.h.i t.h.ể mắt còn mở trừng trừng như thấy gì đó kinh hãi, trên người toàn vết c.ắ.n, Linh vội bịt miệng mình ngăn tiếng hét ở cổ họng, một tay khác thì bịt c.h.ặ.t miệng người bên cạnh, sau phút bàng hoàng, cô ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó từ từ đi vào trong chốt cửa kính rồi kéo rèm, Huệ cũng nhận ra, cô ấy liền nhanh ch.óng chạy ra khoá chốt cửa chính lại, mặc dù cửa mở ra vào bằng thẻ nhưng cô sợ có thứ gì đó mở cửa vào được, bốn người cũng nhanh ch.óng lấy bàn ghế và đồ dùng chặn hai phía cửa, Ly tiến tới bật đèn lên, căn phòng được bao chùm bởi ánh sáng cũng phần nào làm vơi bớt đi nỗi sợ, thế nhưng tiếng hét cùng với tiếng chân chạy dồn dập phía trên cả phía dưới vẫn lọt vào tai họ không sót dù chỉ một tạp âm. Yến sợ hãi đến bật khóc nhưng cô ấy vẫn cố bịt miệng để không phát ra âm thanh, mấy người bọn cô biết, nếu phát ra âm thanh không chắc bản thân có thể còn an toàn hay không. Ngồi một lúc, Linh là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, thật ra cô vẫn rất sợ nhưng chỉ là cô nhớ ra có một việc còn quan trọng hơn, nó lấn át cả nỗi sợ của cô hiện tại, dù sao cô cũng học nghiên cứu về sinh vật học và mấy cái gene, tế bào đột biến cô cũng đều từng được tiếp xúc qua vì cô đi thực tập sớm hơn các bạn, vậy nên khi thấy mấy tình trạng phía dưới cô liền nghĩ tới một khả năng là virus gây đột biến gene hoặc là một loại virus kí sinh có thể khiến con người mất kiểm soát, giống như bệnh dại vậy, cô liền lấy điện thoại của mình, cắm sạc cả 2 cái điện thoại lẫn laptop, sau đó liền lấy điện thoại gọi cho anh trai cô, cùng lúc mở laptop lên xem page sinh viên của trường để tìm hiểu về việc đang xảy ra, anh cô vừa bắt máy cô liền hỏi dồn dập nhưng giọng điệu rất nhỏ gần như chỉ mình cô nghe được “ Anh trai, ở nhà sao rồi, có xảy ra chuyện gì không? Bố mẹ, ông bà đều ở nhà chứ?” Anh cô nghe giọng điệu cô lo lắng liền biết có chuyện, cậu thấp giọng trả lời “ Có chuyện gì vậy, sao giọng mày nghe lạ thế? Bố mẹ với ông bà nay đều ở nhà, mày biết mà nhà mình lâu lâu sẽ có người mơ được những giấc mơ có thể nói là báo trước mà, hôm qua mẹ cúng trên điện thờ tổ xong sau khi về ngủ liền mơ thấy ác mộng, kêu là đường phố ngập tràn m.á.u nên hôm nay nhất quyết không cho bố với anh đi làm, nên giờ cả nhà đều ở nhà.” Nghe đến đây cô liền thở phào, mà nói “ Ở trên em đang xảy ra dịch, nói như nào nhỉ, nó giống như zombie vậy, em nói vậy chắc anh hiểu rồi chứ, em vừa tìm các thông tin liên quan, thấy mới chỉ ở trong trường em xảy ra chuyện và vì cổng trường không đóng nên lan ra các khu xung quanh gần trường chứ chưa lan rộng, em không biết ở nhà có bị không, nếu tạm thời chưa bị thì nhanh đi mua đồ tích trữ rồi ở yên trong nhà, báo cho họ hàng với ông bà ngoại nữa, sau khi mua xong có bảo với hàng xóm và những người khác, ai tin thì tin, không thì thôi đừng tranh cãi, nhanh ch.óng trở về và đừng làm mình bị thương. Ở yên trong nhà, cũng đừng lo nghĩ nhiều.” Nói xong cô liền tắt máy, vì không yên tâm nên cô cũng gọi báo cho những người quen khác y như vậy, ba người kia thấy cô gọi điện cũng làm theo, sau khi xong bốn người các cô nhìn nhau, cô liền mang laptop tới cho họ xem những gì cô tìm được, theo hình ảnh và video cô tìm thấy thì khả năng những người nhiễm bệnh đầu tiên là bà lao công, bạn học bị ngất, bạn học bị c.ắ.n và bác bảo vệ. Video về bác bảo vệ là do cô nghĩ đến việc muốn thử xem ở hành lang và trong khu vực kí túc xá như nào nên mới thâm nhập vào hệ thống an ninh của trường và trích xuất được các hình ảnh camera từ tất cả các khu vực, anh trai cô làm về điện t.ử và công nghệ thông tin nên cô cũng học được từ anh vài thứ có ích, mấy cái trò vặt như h.a.c.k camera hay hệ thống nào đó bảo mật không quá cao cô đều có thể thâm nhập vào xem.
Sau khi mọi người xem xong, Linh gấp laptop lại sau đó nói “ Như chúng ta vừa thấy, dịch bệnh bắt nguồn từ trong trường chúng ta, nhưng không loại trừ khả năng bên ngoài sẽ có một số khu vực cũng xuất hiện những “người bệnh” như vậy, điều chúng ta cần làm là ngăn cản nó lây lan diện rộng, vì nếu như vậy người thân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” Cô nói xong liền nhìn về phía ba người còn lại, Ly liền nói “ Lý thuyết thì là vậy nhưng mấy đứa sinh viên chúng ta thì có thể làm gì cơ chứ.” Linh đương nhiên biết điều này, nhưng cô vừa nghĩ ra một ý tưởng, không biết có thể thành không nhưng cô muốn thử, cô liền nói “ Tao có cách, tao có thể thử xâm nhập vào hệ thống an ninh quốc gia, dù không được cũng có thể gây nhiễu để truyền tin. ” Huệ liền quay sang cô mà nói “ Này đừng bảo mày tính kêu người ta phá huỷ luôn khu vực mình để bảo toàn những khu vực khác đấy nhé, tao nhớ trước xem phim zombie mày có từng nói vậy.” Linh nghe vậy liền ném cho Huệ một ánh mắt đ.á.n.h giá kiểu “ Nhỏ này bị thần kinh hả, nói sảng gì vậy?” rồi nói “ Không, tao chưa điên đến mức chưa ra trận đã chịu c.h.ế.t, tao tính gây nhiễu rồi gửi lời nhắn xin phong toả khu vực, hạn chế dịch bệnh nhanh nhất có thể, nhưng là phong toả nhiều vòng để dễ phân tách và cách ly những người nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc ở trong khu dịch bệnh, ví dụ như nơi khởi đầu là ở trường chúng ta, tao hi vọng sẽ phong toả 10km xung quanh trường, sau đó tiếp là 15 km và 20km, cứ vậy lan dần ra để hạn chế tối thiểu khu vực nhiễm bệnh và cứu được nhiều người hơn sau đó là lời cầu cứu, trong bảy ngày, nếu sau bảy ngày không thoát được thì dù còn người sống hay không, thì cũng xác định phá huỷ dần các khu phong toả để xử lí những thứ bên trong, như vậy cũng kéo dài thêm được thời gian để nghiên cứu huyết thanh và vacxin. Nhưng tao cũng không chắc chắn có thể không.” Nói đến đây ánh mắt cô có chút ảm đạm, dù sao việc cố gắng gây nhiễu vào hệ thống an ninh quốc gia rất khó, hơn nữa dù được họ chưa chắc đã để ý dòng tin nhắn cô gửi, mà có để ý cũng chưa chắc làm theo, dù sao ý tưởng nhất thời của một đứa sinh viên năm ba thì có thể khả thi mấy phần cơ chứ, hơn nữa rào chắc chắn thì không thể trong thời gian ngắn hoàn thành, rào tạm thời dễ xảy ra sai xót, không cẩn thận chỉ khiến nhiều người mất mạng hơn. Yến im lặng nãy giờ, lúc này cũng liền lên tiếng “ Làm đi mày, nhân lúc sóng, điện với mạng vẫn còn. Đây cũng không phải nhiệm vụ của mày, mày không cần nghĩ nhiều đến vậy, tao biết mày lo cho gia đình nên mới cố nghĩ ra một kế sách tạm thời để bảo vệ gia đình, tao cũng biết khả năng kể cả người ta tới cứu, chúng ta cũng rất khó mà sống sót để được cứu, nhưng nếu mày gửi được thành công, sẽ có nhiều cơ hội sống hơn cho nhiều người, và nhỡ đâu chính chúng ta cũng có thể sống sót.” Hai người Ly và Huệ cũng nhìn cô mà gật đồng coi như đồng ý, thấy mọi người đều hiểu ý cô, Linh rất vui, đúng không uổng mấy năm ở với nhau chơi với nhau. Cô liền mở laptop lên bắt đầu một loạt thao tác, trước lúc đó để chắc chắn hơn, cô đã nhờ cả anh trai cô, nhưng cô biết anh cô sẽ không nỡ để cô c.h.ế.t, cô chỉ có thể nói dối là mình có cách để sống sót, hãy tin cô, thật ra cũng không hẳn là nói dối, vì cô thực sự chưa muốn c.h.ế.t, anh cô đã đồng ý, vậy là ngày hôm đó có hai con người ở hai nơi khác nhau cùng làm một hành động, cùng thâm nhập vào hệ thống an ninh quốc gia, cùng gửi đi những lời nhắn và lời cầu cứu. Trong lúc cô làm việc, Ly cũng mở laptop ra xem, và thấy thông báo mới nhất từ chính phủ, họ đã biết đến sự việc này, họ đưa ra lời trấn an và nói đã có quân đội và các lực lượng chiến đấu sẵn sàng đến tiếp viện, kêu gọi mọi người cố gắng chờ họ, cùng với những lưu ý và dấu hiệu về căn bệnh dịch này. Sau khi thao tác xong, cô cùng mọi người hồi hộp chờ đợi, nhưng không muốn để thời gian lãng phí, cô liền lên tiếng kêu mọi người kiểm kê lại đồ ăn xem còn đủ cho mấy ngày, cùng với một vài thứ có thể dùng được làm v.ũ k.h.í, cô muốn đảm bảo cho tất cả trường hợp xảy ra. Cùng lúc đó Ly liền ẩn danh chia sẻ bài đăng lên trang của trường để những người còn sống thấy, bài chia sẻ của cô rất nhanh được rất nhiều người thích, điều này có nghĩa là còn nhiều người vẫn còn sống, ở dưới còn có bình luận kêu gọi những người sống lập thành tổ đội, tụ lại một nơi, nhiều người nhiều sức sẽ dễ dàng sống sót hơn, Ly liền đưa cho ba người xem, Linh nhìn vậy liền nghĩ một lúc rồi nói “Không tham gia, chúng ta đến đó, không biết có toàn mạng mà tới hay không, người này nói đúng nhưng có một điều người này chưa nghĩ tới, người nhiều sẽ càng thêm nhiều miếng ăn, vật tư sẽ không đủ, hơn nữa lòng người là thứ không thể lường trước, với hoàn cảnh như bây giờ việc có người tâm lý trở lên méo mó rất dễ xảy ra, mà trong đội chỉ cần tồn tại một kẻ như vậy sẽ có thể đẩy cả lũ vào chỗ c.h.ế.t.” Ngưng một lúc sau đó cô nói tiếp “ Đội nhóm thì vẫn nên có, sẽ giúp chúng ta tăng khả năng sống sót hơn nhưng không thể quá đông, dễ nhiều người thì đa tâm, còn về lập nhóm, tao nghĩ nên xem một chữ duyên, vô tình ghép thành vẫn hơn là có ý đồ mà đến, đúng không?” nói xong cô liền ngẩng lên nhìn mọi người. Ba người nghe vậy thấy có lý nên cũng gật đầu đồng ý, sau khi kiểm tra đồ ăn, nước uống thì có một vấn đề, đồ ăn thì đủ cho cả tuần nếu tiết kiệm, nhưng nước uống thì không đủ. Nước ở nhà tắm thì sợ không đủ an toàn, vì chưa tìm rõ được nguồn bệnh, nếu nước cũng nhiễm virus có bệnh thì sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Nước hiện tại chỉ đủ cho đến hết sáng ngày kia là cùng, bốn chúng tôi nhìn nhau, ai cũng nhận ra được mức nghiêm trọng của vấn đề này. “ Giờ phải làm sao? Hay chúng ta liều đi xuống kiếm đồ ăn nước uống, mới ngày đầu chắc chưa nhiều zombie đâu nhỉ?” Huệ nhìn mấy người bạn của mình rồi nói, Ly lắc đầu “ Quá nguy hiểm, dù nay là ngày đầu nhưng bệnh phát đúng lúc giao giữa giờ tan học của ca sáng và giờ đi học của ca chiều, nên rất nhiều sinh viên ở sân trường ngay lúc đó.” Yến cũng gật đầu đồng tình rồi nói “ Muốn lấy đồ phải đi qua căng tin, mà giờ đó ở căng tin là đông nhất, không thể đi được.” Rồi cả ba nhìn sang Linh, muốn nghe xem ý kiến của cô, Linh khẽ đáp “ Tao đồng ý là nên đi lấy đồ ăn, nước uống sớm, vì không chỉ ít zombie hơn những ngày sau mà còn ít người tranh giành hơn. Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, chúng ta còn chưa rõ về thứ ở ngoài kia, giờ liều mình đi lấy đồ không khác gì đi c.h.ế.t cả.” Cả ba nhìn cô khó hiểu xong rồi nói “ Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô liền mở laptop lên đang ở hệ thống camera của trường, rồi nói “ Hôm nay quan sát đã, xem chúng có điểm yếu gì không, hơn nữa nhiều người như vậy kiểu gì cũng có kẻ dám g.i.ế.c ra một đường sống, vậy nên chúng ta để hôm nay xem xem có manh mối gì không, sau đó mới bàn kế hoạch hành động.” Ba người nghe vậy liền gật đầu, cô cũng liền nhắc nhở họ tắt mọi thứ có thể phát ra âm thanh đi sau đó bắt đầu xem, trước lúc đó cô liền lấy ra một cuốn sổ tay và một cái b.út, họ quyết định xem từ khi bắt đầu bùng dịch xem có phát hiện gì không.