Ảnh hậu
Chương 21
Trên tấm bia mộ trước mặt, lặng lẽ đặt bức ảnh của Cố Thành.
Hay nói đúng hơn, là bức ảnh của thiếu niên Cố Thành.
“Hồi đó cậu ấy thích cậu lắm đấy! Ngày nào cũng ngồi cuối lớp chúng ta, trưng ra cái vẻ ngầu lòi, lúc nào cũng mở mồm ra là ‘Bản đại nhân’ này ‘Bản đại nhân’ nọ. Tuy đẹp trai nhưng hễ con gái lại gần là cậu ấy lại cười híp mắt bảo ‘Bản đại nhân không thích các người’, nên dù nhiều bạn nữ thích nhưng chẳng ai dám lại gần.”
“Hồi đó cậu ấy vì cậu mà mất mạng, bọn tớ mới biết thì ra nhà cậu ấy chẳng còn ai, lúc c.h.ế.t suýt nữa không có người nhặt xác, haizzz.”
Cố Thành trên bia mộ cười rạng rỡ với tôi, nụ cười ch.ói lòa đến đau mắt.
Tôi nắm c.h.ặ.t bùa hộ mệnh trên cổ tay, gần như không còn sức lực để đứng vững ở đây nữa.
“Bị đ.â.m đau lắm đấy.”
Bác sĩ kính vàng đứng lại bên cạnh tôi, nghiêng đầu cười với tôi: “Cô xem, góc độ này, con d.a.o này đ.â.m vào, cậu ta rõ ràng vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng cô lại bỏ chạy mất.”
“Nhìn người mình cứu mạng đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ mặc mình, chỉ có thể nằm tại chỗ, bị một đám lưu manh đ.ấ.m đá túi bụi, cảm nhận m.á.u từng chút từng chút chảy khỏi cơ thể, cô biết đó là cảm giác gì không?”
Lạnh.
Cái lạnh thấu xương.
Cố Thành lúc đó, nhất định tuyệt vọng hơn tôi bây giờ gấp ngàn lần.
Tôi thu lại cảm xúc, quay sang nhìn thẳng vào hắn: “Cảm ơn, nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Tư Hành nhún vai dửng dưng: “Không có gì, chỉ vì đây cũng là cố nhân của tôi.”
“Ồ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cậu ấy là bạn anh?”
“Coi là vậy đi.” Tư Hành nhìn vào ảnh Cố Thành: “Dù sao thì, dây dưa với cậu ta lâu như vậy rồi, tôi còn hiểu cậu ta hơn bất cứ ai đấy.”
“Sở thích của cậu ta, những thứ cậu ta ghét, tôi nghĩ, bạn bè cũng chưa chắc thân thiết được như chúng tôi đâu nhỉ?”
“Rồi sao nữa?” Tôi bình tĩnh nhìn hắn: “Vậy anh tìm tôi, chắc chắn là rất hận tôi nhỉ?”
“Không đâu.”
Tư Hành nhếch môi cười, nhìn tôi, trong đáy mắt dường như lóe lên ánh tím quỷ dị, hắn nhón lấy lọn tóc xoăn xõa trên vai tôi mân mê, thổi một hơi bên tai tôi, rồi thì thầm như đang mộng du:
“Hoàn toàn khác nhé.”
“Tin tôi đi, tôi còn mong cậu ta c.h.ế.t hơn bất cứ ai đấy.”