Ảnh hậu
Chương 24
Thực ra rất lâu trước đây, tôi cũng không yêu Trịnh Cù đến thế.
Thuở ban đầu hợp tác, ngoài chút rung động thiếu nữ, tôi chỉ thấy may mắn.
Có một chỗ dựa quyền lực, giàu có, có tiếng nói trong giới, đối với tôi mà nói không phải chuyện xấu.
Huống hồ, anh ta còn rất đẹp trai.
Khi chúng tôi bên nhau được hai năm, tôi từng nhận được một đề cử giải thưởng.
Ngày hôm sau, nữ minh tinh cạnh tranh cùng tôi đột nhiên biến mất khỏi danh sách đề cử.
Hy sinh niềm vui của người khác để thành toàn cho mình là vô sỉ.
Nhưng tôi lại thích sự thiên vị vô sỉ đó.
Tôi không nhận lấy tấm thẻ phòng, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn anh:
“Có thể không đi không?”
Anh nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính:
“Đừng quên, cô nợ tôi một mạng, Phó Thường.”
Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy thẻ phòng, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã treo sẵn nụ cười tinh tế: “Đã rõ.”
Quay người bước đi, khi tay sắp chạm vào nắm cửa, sau lưng vang lên tiếng nói:
“Đợi đã.”
Anh đẩy một hộp gì đó về phía mép bàn, nói:
“Chú ý an toàn.”
Lúc chạy trốn khỏi khách sạn, nước mắt tôi đã kịp thu ngược vào trong.
Điều khiến người ta hoảng hốt là, tình yêu kéo dài mười năm dành cho Trịnh Cù, lại có thể tan biến sạch sẽ chỉ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại chút tiếc nuối bất lực.
Giờ phút này, tôi càng muốn biết, tại sao Tô Như Như – người ngày ngày đến thăm tôi, ỷ lại vào tôi, coi tôi như chị ruột – lại đột nhiên đưa ra yêu cầu tàn nhẫn như vậy?
Nếu cô ta lừa tôi, vậy còn Cố Thành thì sao?
Bước chân ngày càng nhanh, khi nhìn thấy lối ra, tâm trạng tôi bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường.
Nếu tất cả chỉ là giả dối, nếu chỉ là Tô Như Như lừa tôi, nếu Cố Thành không phải là…
Nếu như.
Nếu như.
Mọi chữ "nếu như" đều chấm dứt khi tôi nhìn thấy mấy gã vệ sĩ đứng chặn ở cuối hành lang khách sạn.