Ảnh hậu
Chương 29
Dùng chung một trái tim?
Tôi và Cố Thành dùng chung một trái tim?
Chưa kịp hiểu lời Tô Như Như nói có ý gì, cơn đau âm ỉ từ l.ồ.ng n.g.ự.c truyền đến, gần như đ.á.n.h gục tôi xuống đất.
Trước mắt hiện lên một bức tranh như phim điện ảnh đang chiếu.
Phó Thường tan học đi bộ về nhà. Một đám lưu manh vây quanh tôi.
Cố Thành đi ngang qua chạy vào ngõ cứu cô ấy, Phó Thường được giải cứu xách váy hoảng loạn rời khỏi hiện trường.
Điểm duy nhất khác với cốt truyện ban đầu là.
Một lúc sau, Phó Thường đã được cứu cầm con d.a.o phay run rẩy quay lại, chỉ vào đám người trong ngõ:
“Không được động đậy! Tôi báo cảnh sát rồi!”
Rồi trố mắt nhìn Cố Thành bình an vô sự: “Cậu cậu cậu sao lại…”
Cố Thành mặc đồng phục học sinh giả ngốc: “Tớ, ái chà, Bản đại nhân đau quá, ái chà.”
Phó Thường vứt con d.a.o phay đi, chạy đến bên cạnh hắn kiểm tra vết thương trên dưới, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm:
“Hù c.h.ế.t tớ rồi, cậu diễn dở tệ, may mà không sao thật.”
Cố Thành nhếch môi cười: “Bản đại nhân chưa bao giờ diễn, đừng nói như kiểu cậu diễn giỏi lắm ấy.”
Phó Thường kiêu ngạo hất cằm: “Đương nhiên rồi, nếu tớ làm nữ minh tinh, tớ nhất định diễn xuất sắc nhấ…”
Lời cô chưa dứt, giây tiếp theo, một tên côn đồ nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, vớ lấy con d.a.o bên cạnh, miệng la hét, đ.â.m mạnh về phía Cố Thành.
Phập!
Con d.a.o chuẩn xác, cắm phập vào.
Lồng n.g.ự.c của tôi – người đang chắn trước mặt Cố Thành.
Một câu chuyện.
Anh hùng cứu mỹ nhân.
Tầm thường.
Nhưng không ngờ, người được cứu, không phải là tôi.
Sao lại thế này?
Người c.h.ế.t là tôi, người c.h.ế.t không phải là Cố Thành?
Vậy người làm ma bây giờ, sao lại có thể là Cố Thành?
“Hay không?”
Tô Như Như trước mặt thương hại vuốt ve má tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy tà khí: “Giờ thì nhìn rõ rồi chứ? Chị Thường? Chị ấy à, là một người đã c.h.ế.t mười bốn năm rồi đấy.”