Anh Luôn Ở Phía Sau Em
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:24 | Lượt xem: 2

Tăng Hâm hoàn toàn sụp đổ.

Hạ Cẩn Niên ra tay, khiến hắn thân bại danh liệt, không còn lấy nửa cơ hội để ngóc đầu dậy.

Cuối cùng hắn chỉ có thể chật vật dẫn theo đám họ hàng cô dì chú bác của mình rời khỏi công ty, rồi trong đêm lặng lẽ rời khỏi thủ đô.

Quy mô chẳng khác nào một cuộc di dân của cả đại gia tộc.

Cả công ty trên dưới vui như mở hội, ai nấy đều hả hê tiễn đám ông bà kia đi.

Chỉ có tôi là không vui nổi như vậy.

Hạ Cẩn Niên càng làm mọi chuyện chu toàn, tôi lại càng không nỡ buông anh ra.

Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc phải chia xa, tim tôi đã thấy đau như vỡ vụn.

Nhưng tôi không thể tiếp tục giữ chân anh nữa.

Đau dài không bằng đau ngắn.

“Hạ Cẩn Niên, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

Vào một buổi tối bình thường đến lạ, tôi bình tĩnh đề nghị chia tay với anh.

“Anh đã làm rất tốt rồi, không hổ thẹn với bố em, cũng không hổ thẹn với cuộc hôn nhân này.”

“Em đồng ý buông anh ra rồi.”

Hạ Cẩn Niên trợn to mắt nhìn tôi, như không thể tin nổi, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng.

“Thời Nịnh, em định ép anh đến c.h.ế.t sao?”

?

Mắt anh đỏ hoe, nhìn tôi chăm chăm như muốn nhìn thấu tận đáy lòng:

“Nếu em còn dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa, anh thật sự sẽ phát điên cho em xem!”

Trời ơi.

Tôi ngây người:

“Anh… anh chẳng phải đã sớm muốn ly hôn rồi sao?”

Hạ Cẩn Niên cúi đầu, tựa trán vào người tôi, giọng trầm thấp:

“Sao có thể chứ.”

“Nếu anh thật sự muốn ly hôn, năm đó anh có cần phải cầu xin chú Thời lâu như vậy, chỉ để chú ấy tác thành cho hai đứa mình không?”

Tôi sững sờ.

Hóa ra chuyện này là do Hạ Cẩn Niên âm thầm sắp xếp từ trước?

Thế thì bao nhiêu ngày qua tôi cẩn thận dè chừng là vì cái gì chứ?

Là vì tôi tự làm khó chính mình sao?

“Thời Nịnh, anh sẽ không để em rời xa anh.”

Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc còng tay sáng loáng màu bạc.

Sau đó mang vẻ mặt dữ dằn mà tiến lại gần tôi.

Tôi vội vàng xua tay lia lịa:

“Không ly hôn nữa, không ly hôn nữa, em không ly hôn nữa là được chứ gì…”

Xét thấy dạo gần đây Hạ Cẩn Niên quả thật biểu hiện rất tốt, tôi quyết định thưởng cho anh một chút.

Dĩ nhiên, lần này không phải kiểu ăn mặc kỳ quặc như trước nữa.

Tôi nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tôi thay chiếc sơ mi trắng mới mua, phối cùng quần jean cạp cao.

Hạ Cẩn Niên lúc đó đang họp trực tuyến trong phòng làm việc:

“Tổng Tô, phần số liệu này tôi cần kiểm tra lại theo cách của tôi, sau cuộc họp sẽ gửi lại…”

Tôi đẩy cửa ra, tựa người vào khung cửa nhìn anh một cái.

Chỉ đúng một cái nhìn, rồi lập tức cười tủm tỉm quay người bỏ đi.

Không ngờ người này lại kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến:

“Nếu không còn vấn đề gì thì dừng ở đây nhé.”

Hoàn toàn phớt lờ Tô T.ử Hiên đang giơ tay mãi vẫn chưa được phát biểu.

Hạ Cẩn Niên đi đến trước mặt tôi, cúi người bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

Anh thật sự rất thích dùng tư thế này.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức:

“Hạ Cẩn Niên, anh đúng là đồ lưu manh, họp cũng không thèm họp nữa à?”

“Không họp nữa, có người cố tình làm anh phân tâm.”

Tai anh hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt lại hết sức thẳng thắn.

Ngay giây sau, tôi lại bị anh đặt xuống giường.

Lần này anh không vội vàng, mà thong thả đi vào phòng tắm.

Biết chuẩn bị gọn gàng trước, cũng đáng khen đấy.

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng kinh nghiệm của tôi gần như bằng không.

Thế là tôi lén lấy ra trang web mà Tiểu Chu từng gửi, nằm trên giường cuống cuồng tự học cấp tốc.

Màn hình vừa hiện lên được một lúc thì cửa phòng tắm mở ra.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì lập tức sững lại.

Hạ Cẩn Niên bước ra, trên người là dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu, chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chuông nhỏ trên cổ anh, tiếng leng keng vang lên khe khẽ.

Anh cúi đầu, khẽ ngậm lấy chiếc chuông ấy, rồi ngước mắt nhìn tôi.

Lúc ấy tôi mới để ý, bờ vai và l.ồ.ng n.g.ự.c của anh săn chắc đến kinh người.

Trời ạ, sao lại có thể ra dáng như vậy chứ.

Thế là tôi tiện tay vỗ nhẹ lên n.g.ự.c anh một cái.

Lập tức hiện ra một vệt đỏ nhàn nhạt.

Cảm giác chạm vào khiến lòng người rối loạn.

Anh ghé sát tai tôi, hơi thở mập mờ lướt qua bên tai:

“Nịnh Nịnh, em biết mà, anh cũng lần đầu thôi.”

“Nếu có chỗ nào làm chưa tốt, em phải bao dung cho anh một chút.”

Dáng vẻ ấy đúng là quá biết cách trêu người.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi đưa chân chạm nhẹ lên người anh.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ chân tôi.

Ngón tay cái khẽ lướt qua mắt cá chân, rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi run lên.

Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn:

“Anh mà còn dám làm loạn nữa là c.h.ế.t chắc.”

“Không định làm loạn.”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười dịu dàng.

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi chạm dọc theo đường nét cơ thể anh.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Những người có đường nét quá đẹp, ngay cả hơi thở thôi cũng khiến người khác rối lòng.

Tôi đang định tiếp tục trêu anh, thì anh lại đột ngột dừng lại.

Thật không thể tin được, rõ ràng không khí vừa mới đến đoạn rung động nhất.

Tôi có chút sốt ruột, vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.

Nhưng tay tôi lại bị anh nắm lấy, hoàn toàn không thể động đậy.

Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh, còn anh thì bày ra vẻ mặt vô tội:

“Bé con, anh là một người rất truyền thống…”

“Vì anh quá thích em, nên mới luôn muốn giữ em ở bên mình bằng mọi cách.”

“Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra…”

“Có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn.”

Đúng là vừa muốn lùi lại vừa cố tình trêu tôi.

Còn ngang nhiên học theo lời thoại của tôi nữa chứ.

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

Tôi kéo lấy đôi tai giả trên đầu anh, lôi anh ngã xuống giường.

Anh nửa chống nửa thuận, rất dễ dàng bị tôi kéo ngã xuống.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8