Ánh Sao Trong Mắt Cô Ấy
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:05:26 | Lượt xem: 2

Sau khi dìu tôi lên giường, cô ấy tinh nghịch cúi xuống hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, cho ta hỏi trên đời này, người phụ nữ mà Chu Dương yêu nhất là ai?"

Tôi không say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng đầu óc mụ mị, thực sự không muốn trả lời câu hỏi này nên chỉ đành trở mình nhắm mắt lại.

Lâm Thiến có chút không vui, lẩm bẩm: "Người ta bảo rượu vào lời ra, sao anh uống xong lại ngủ lăn quay như heo thế này!"

Tôi nghe loáng thoáng tiếng càm ràm của cô ấy, rồi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơn đau đầu như b.úa bổ. Bước ra phòng khách, tôi thấy bố mẹ vợ và các con đều không có nhà, chỉ có mình Lâm Thiến đang ngồi thẩn thờ trên sofa.

Tôi thuận miệng hỏi một câu: "Bố mẹ đưa bọn trẻ ra ngoài rồi à? Nếu em không nỡ xa ông bà, thì hôm nay chúng ta về muộn một chút đi, ăn tối xong rồi hẵng đi."

Lâm Thiến quay đầu nhìn tôi, thần sắc vô cùng phức tạp. "Chu Dương, đối với cuộc hôn nhân này, anh không còn chút mong đợi nào nữa sao?"

"Thời gian qua, mỗi lần anh nhìn thấy em, trong lòng và trong mắt anh đều chỉ toàn là sự tuyệt vọng thôi sao?"

Tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp, hoảng loạn vô cùng.

Đó là vào một đêm muộn thức giấc, đầu óc đầy rẫy tâm tư chẳng biết ngỏ cùng ai, tôi đã đăng một bài viết hỏi đáp trên một diễn đàn:【 Tôi có một người vợ rất tốt, nhưng tôi lại không còn bất kỳ sự mong đợi nào vào cuộc sống hôn nhân nữa, liệu cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục không? 】

Trong đó, tôi mô tả lại việc tôi và Lâm Thiến đã quen biết rồi kết hôn như thế nào, rồi đến khi có con, cuộc sống trở nên bình lặng và tôi mất đi nhiệt huyết ra sao. Từ sự kỳ vọng ban đầu về hôn nhân, dốc sức làm việc, cho đến khi sự nghiệp có chút thành tựu thì tan làm lại chẳng muốn về nhà. Rất nhiều khi, không khí trong nhà khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi đã phơi bày toàn bộ những vụn vặt giữa chúng tôi lên mạng xã hội. Lâm Thiến chưa bao giờ xem trộm điện thoại của tôi, nhưng lần duy nhất này, cô ấy lại nhìn thấy những suy nghĩ sâu kín và tăm tối nhất trong lòng tôi.

Tôi nhất thời không biết nói gì để đối diện. Lâm Thiến thấy tôi im lặng, gương mặt vốn dĩ đang bình thản của cô ấy bắt đầu rạn nứt từng chút một.

"Em cứ ngỡ mình đã cưới được tình yêu, mỗi ngày đều hạnh phúc đến mức như đang bay bổng."

"Hóa ra sự dịu dàng chu đáo của anh dành cho em, sự bảo vệ của anh trước mặt mọi người, tất cả những điều tốt đẹp mà em tưởng tượng… đều chỉ là giả tạo thôi sao."

"Chu Dương, tại sao anh lại đ.â.m một nhát chí mạng vào em ngay lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất?"

"Chỉ cần anh thành thật nói một câu rằng không còn yêu nữa, lẽ nào em lại bám lấy anh không buông sao?"

Cô ấy ôm lấy mặt, khóc nức nở. "Chu Dương, anh quá đáng lắm, anh khiến cuộc hôn nhân này của chúng ta trở nên nực cười vô cùng."

"Anh cũng khiến con người Lâm Thiến em trở nên thấp hèn đến tội nghiệp."

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ cần một thứ tình yêu giả tạo, ghê tởm do đàn ông ban phát chứ?"

Tim tôi thắt lại.

"Lâm Thiến, anh chưa bao giờ nghi ngờ sự hy sinh của em dành cho anh và cái gia đình này. Trong lòng anh, em luôn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền."

"Tất cả đều là vấn đề của anh, anh…"

"Xin lỗi, anh không khống chế nổi bản thân mình. Anh không cách nào giữ được nhiệt huyết ban đầu đối với những ngày tháng như thế này nữa."

Lâm Thiến cười một cách thê lương. "Vậy thì những năm qua sự hy sinh của em… tính là cái gì đây?"

Đến khi bố mẹ vợ về, Lâm Thiến đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cô ấy ngồi trên sofa, cúi đầu dỗ dành con, không nhìn tôi, cũng chẳng buồn nói với tôi lời nào.

Bố mẹ vợ chỉ nghĩ chúng tôi cãi nhau vì chuyện say rượu tối qua, mẹ vợ còn đ.ấ.m nhẹ vào người bố vợ hai cái để trách móc.

Để Lâm Thiến thấy thoải mái hơn, tôi tránh ra ngoài sân.

Lúc này, lòng tôi cũng rối bời. Tôi từng nghĩ nếu những tâm tư này bị Lâm Thiến phát giác, tôi sẽ được giải thoát, kết cục chẳng qua cũng chỉ là ly hôn.

Nếu ly hôn, tiền bạc và nhà cửa đều để lại cho cô ấy.

Nếu con thuộc về tôi, tôi sẽ giao cho bố mẹ mình, thuê một bảo mẫu giúp họ chăm sóc.

Nếu con thuộc về cô ấy, chắc cô ấy sẽ giao cho ông bà ngoại chăm, tôi sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng, cuối tuần đón con về ở với ông bà nội hai ngày.

Mọi kịch bản tôi đều đã dự tính qua.

Thế nhưng thực tế là, phản ứng đầu tiên trong não bộ của tôi lại là: Nếu ly hôn, ai sẽ là người lấy bưu kiện cho Lâm Thiến đây? Thứ nước dùng cho trẻ em nhãn hiệu cô ấy thường mua, từng bình lớn từng bình lớn một, nhân viên giao hàng toàn để ở điểm nhận đồ, chiều nào đi làm về tôi cũng phải khuân về nhà.

Tôi và Lâm Thiến đi từ bộ đồng phục học sinh đến chiếc váy cưới, gần như một nửa cuộc đời tôi đều trải qua cùng cô ấy. Tôi đã quên mất trước khi ở bên nhau, mỗi chúng tôi vốn dĩ trông như thế nào rồi.

Nhưng điều duy nhất tôi biết rõ là, tôi thực sự không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8