Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:07 | Lượt xem: 2

Các vị khách đều cố nén cười, ánh mắt nhìn anh ta mang theo sự chế giễu kín đáo.

Hai tay buông bên người của anh ta siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, nhưng trên mặt lại cố lộ ra vẻ bất lực mà cưng chiều.

“Tinh Hà, em vẫn tùy hứng như vậy.”

Lại còn giả vờ, kiếp trước tôi chính là bị bộ dạng giả tạo này của anh ta lừa t.h.ả.m hại, bây giờ nhìn thấy chỉ muốn tát cho hai cái.

Nhưng tôi vẫn nhịn, bây giờ chưa phải lúc ra tay, mà hai cái tát thì làm sao đủ.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Anh Lục, sau này xin anh đừng dùng giọng điệu và ánh mắt như vậy nói chuyện với tôi, nếu không tôi sợ người yêu tương lai của tôi hiểu lầm… hiểu lầm rằng mắt nhìn người của tôi quá kém thì không hay.”

Lục Hạo bị tôi nói đến cứng họng, lúc này Chu Vân Nhi đứng bên cạnh khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt.

“Chị à, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, nếu chị có oán trách thì hãy trách em, đừng trách anh Lục Hạo, anh ấy vô tội.”

Tôi từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá cô ta một lượt, khóe môi nở nụ cười lạnh.

“Ồ, vậy sao? Anh ta vô tội đến mức nào?”

“Trước đây chính tôi tài trợ cho cô đi học, lúc đó cô bao nhiêu tuổi, mấy ngày trước cô mới vừa đủ tuổi trưởng thành, bây giờ hai người đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi, ngay cả độ tuổi đó cũng không bỏ qua, Lục Hạo, anh có biết anh đã phạm pháp không?”

Sắc mặt Lục Hạo lập tức thay đổi, vội vàng giải thích: “Không, không phải…”

Tôi cười như không cười: “Người bình thường sẽ không nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ta ở độ tuổi đó.”

Vân Nhi vội vàng thanh minh cho anh ta: “Chị hiểu lầm rồi, là em thích anh Lục Hạo trước, sau khi trưởng thành em mới tỏ tình.”

Tôi bật cười khinh miệt: “Thanh mai trúc mã, hôn ước từ nhỏ cũng không bằng vài câu tỏ tình của cô, Lục Hạo, anh làm thật đẹp.”

Hai người họ càng cố giải thích thì càng chứng thực chuyện Lục Hạo phản bội, còn Vân Nhi không biết xấu hổ, chuyện này sau này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ cả đời của họ.

Tôi uống cạn ly rượu trong tay, đặt lên khay của người phục vụ, giọng nói dứt khoát vang lên.

“Từ hôm nay trở đi, hôn ước giữa tôi và anh Lục Hạo chính thức hủy bỏ, sau này hai người chúng ta không còn liên quan gì đến nhau!”

Nói xong, tôi sải bước rời khỏi buổi tiệc.

Tại sao tôi phải nhẫn nhịn, tại sao phải giữ thể diện cho họ, tôi muốn cả Kinh thành đều biết tôi và Lục Hạo đã cắt đứt quan hệ, ai đứng phe nào thì tự biết.

Phía sau vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều vị khách đến vì tôi cũng đồng loạt rời đi theo.

Chỉ trong chốc lát, buổi tiệc vốn náo nhiệt đã mất đi hai phần ba người.

Hơn nữa, tất cả đều là những gia đình quyền quý, còn lại chỉ là tầng lớp trung lưu trở xuống trong kim tự tháp.

Tôi vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng mắng c.h.ử.i cùng tiếng tát từ bên trong truyền ra.

“Cái đồ gây họa này, sớm muộn gì nhà họ Lục cũng bị mày làm cho tiêu tán, thằng nhãi ranh…”

Tối hôm đó, ba mẹ tôi lập tức bay từ nước ngoài về, dầu mỏ hay khoáng sản làm sao quan trọng bằng cô con gái bảo bối của họ.

“Tinh Hà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải con với Lục Hạo vẫn rất tốt sao, sao đột nhiên lại ầm ĩ đến mức này?”

Trên gương mặt mẹ đầy vẻ lo lắng, bà chăm chú nhìn vào mắt tôi, thấy không có dấu vết khóc lóc thì sắc mặt mới dịu đi phần nào.

Ba đặt tay lên vai tôi, giọng nói trầm ấm mà an ủi: “Dù ba mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ nhỏ con đã là người có chủ kiến, chuyện con đã quyết định thì cứ mạnh dạn làm, những chuyện khác cứ để ba mẹ lo.”

Đó chính là chỗ dựa để tôi có thể ngang nhiên hành động tại buổi tiệc hôm nay.

Cả nhà họ Tống chỉ có mình tôi là con độc đinh, lại còn là dòng dõi đơn truyền ba đời, được cưng chiều hết mực.

“Ba mẹ, con thấy phong thủy nhà họ Lục cũng không tệ, chi bằng mua lại luôn đi?”

Ba mẹ hơi sững lại vài giây, “Tinh Hà à, ba mẹ thì theo con, nhưng ông nội con và ông cụ Lục có giao tình rất sâu.”

Tôi khẽ nhíu mày, mím môi suy nghĩ.

“Vậy thì cứ để lại cho họ, nhưng Lục Hạo đừng mơ tiếp tục làm người thừa kế, trong thế hệ này nhà họ Lục có ai khá hơn không?”

Ba mẹ nhìn nhau một giây rồi đồng thanh nói: “Lục Hoài An.”

Tôi gật đầu: “Được, vậy chọn anh ta.”

Sắc mặt ba mẹ có phần phức tạp: “Nếu là cậu ấy, thì còn thích hợp hơn Lục Hạo nhiều.”

Lúc này tôi mới biết người được đính hôn với tôi từ trong bụng mẹ ban đầu không phải là Lục Hạo, mà là Lục Hoài An.

Mẹ của anh ấy là vợ chính thức của chú Lục, một tiểu thư danh giá đoan trang, nhưng sau đó chú Lục phản bội hôn nhân, người phụ nữ bên ngoài còn mang theo Lục Hạo tìm đến, thế là bà ly hôn, đưa Lục Hoài An rời đi.

Khi đó vì chuyện này, ông cụ Lục đã cầu xin ông nội tôi giúp đỡ gia tộc đang bên bờ vực sụp đổ, từ đó mới có chuyện tôi và Lục Hạo đính hôn.

Sau này Lục Hoài An cũng từng quay về vài lần, đều là để gặp tôi, nhưng lúc đó tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện nên đối xử lạnh nhạt với anh, từ đó anh không quay lại nữa.

Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang.

Trong ký ức của tôi, Lục Hoài An lạnh lùng, cao quý lại rất lịch thiệp, đúng là đứa con được nuôi dạy bởi người vợ chính thất.

Tôi xin ba mẹ thông tin liên lạc của anh, trực tiếp nhắn tin hẹn gặp.

“Ngày mai anh có rảnh gặp mặt không? Tống Tinh Hà.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8