Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
8
Anh ta rất sợ Lục Hoài An, là kiểu sợ hãi ngấm tận trong xương tủy.
Sau khi lên xe, Lục Hoài An tháo gọng kính vàng xuống, khí chất cả người lập tức thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lẽo, sắc bén và xa cách, như thể biến thành một con người khác.
Nhưng khi nhìn sang tôi, ánh mắt ấy lại dịu đi đôi phần.
“Đi ăn trước, rồi anh đưa em về công ty nhé?”
Tôi chớp mắt: “Ông cụ Lục chẳng phải đang giục anh về công ty sao? Bên đó giờ chắc đang rối như tơ vò rồi.”
Anh chẳng mấy bận tâm, chỉ khẽ cười: “Có chuyện thì mới nhớ đến anh để gánh vác, vậy để họ chờ thêm một lát thì đã sao.”
Tôi không tiếp lời.
Ai cũng có những chuyện không muốn nhắc lại.
Thế nhưng anh lại chủ động mở miệng giải thích.
“Thật ra vốn dĩ anh từng có một cô em gái.”
“Năm đó khi mẹ con Lục Hạo tìm tới cửa, mẹ anh đã m.a.n.g t.h.a.i hơn bốn tháng rồi, chính Lục Hạo đã đẩy mẹ anh ngã từ trên cầu thang xuống, cho nên đứa bé không giữ được.”
“Nhưng khi ấy Lục Hạo còn nhỏ, mẹ cậu ta lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi, còn ba anh thì thiên vị bọn họ, vì thế mẹ anh quyết định ly hôn rồi đưa anh ra nước ngoài.”
“Ông bà ngoại anh rất tức giận, ban đầu vốn định trả đũa, dù sao nhà họ Lục khi đó cũng chỉ là một gia đình nhỏ, nhưng mẹ anh mềm lòng, lại thêm bên em và Lục Hạo sau đó đã có hôn ước miệng, nên chuyện ấy mới dừng lại.”
Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh… có từng trách bọn em không?”
Anh lắc đầu: “Đương nhiên là không.”
“Trong chuyện này, em mới là người vô tội nhất, vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào.”
“Cũng có đôi lúc anh giận em vô tâm, hồi nhỏ rõ ràng em từng nói cả đời này không gả cho ai ngoài anh, vậy mà chớp mắt một cái đã quên anh sạch sành sanh.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy em rực rỡ, kiêu hãnh và đầy sức sống như thế, anh lại thấy may mắn, vì em vẫn là cô bé ngày xưa ấy.”
Không trách trước đây ba mẹ tôi luôn khen anh có nhân phẩm và tâm tính hơn người, còn khen mẹ anh đúng là một tiểu thư danh giá thực thụ, người có thể dạy ra một đứa con như vậy thì quả thật lòng dạ và tầm nhìn đều rất lớn.
Tôi lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ rồi đưa cho anh: “Chuyện hồi nhỏ em thật sự không nhớ nữa, cái này xem như là bù đắp cho anh vậy.”
Đó là 10% cổ phần gốc của Tập đoàn Lục thị, giá trị thị trường ước tính bảy trăm triệu.
Anh khẽ bật cười trầm thấp: “Đúng là đại tiểu thư có khác, ra tay một cái đã vô cùng hào phóng.”
Tôi mỉm cười: “Nếu đã nói là bù đắp, đương nhiên phải để anh nhìn thấy thành ý của em.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn nóng bỏng và sâu thẳm.
“Rất nhanh thôi, anh cũng sẽ để em nhìn thấy thành ý của anh.”
Nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất rõ ràng, trao đổi ngang giá.
Lục Hoài An thuận lợi ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc, việc đầu tiên anh làm chính là đuổi Lục Hạo ra khỏi công ty, đồng thời cũng hất toàn bộ đám thân tín của anh ta ra ngoài.
Ngay sau đó, anh cho xây dựng khu dưỡng lão cao cấp trên mảnh đất mà Lục Hạo từng bỏ giá trên trời để mua, đồng thời còn vay được một khoản tiền lớn, vừa hay lấp được lỗ hổng tài chính trước đó.
Năng lực của anh rõ như ban ngày, có thủ đoạn, có quyết đoán, có mạng lưới quan hệ, sinh ra đã thích hợp tung hoành trên thương trường.
Dĩ nhiên, tôi cũng không hề kém cạnh.
Tôi liên tiếp giành được mấy dự án cấp quốc gia, lại tiếp nhận thêm một số dự án hỗ trợ thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường”, trở thành tập đoàn trọng điểm được chính phủ ưu tiên hợp tác, địa vị cũng từ chỗ đứng trên đỉnh kim tự tháp trở thành thế lực độc tôn.
Trong một khoảng thời gian dài, danh tiếng của tôi không ai sánh kịp.
Lục Hạo, kẻ trước kia từng vung tiền như nước, giờ đây ngay cả thẻ tín dụng cũng bị Lục Hoài An hạn chế, mỗi tháng chỉ sống nhờ mười vạn tệ tiền sinh hoạt mà mẹ anh ta chu cấp.
Số tiền đó nếu đặt trong một gia đình bình thường thì đương nhiên là quá đủ, nhưng với Vân Nhi, người vừa nếm được mùi vị của cuộc sống hào môn, thì lại hoàn toàn không thấm vào đâu.
Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện đều buồn, trước kia ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ lại có bấy nhiêu chuyện vụn vặt để cãi vã.
Thậm chí có một lần, Lục Hạo ra ngoài uống rượu với đám anh em, kết quả đến lúc thanh toán lại không có tiền trả, chuyện đó nhanh ch.óng trở thành trò cười trong giới.
Cuối cùng Lục Hạo cũng không nhịn nổi nữa, tìm đến gặp tôi.
“Tinh Hà, anh bị Vân Nhi lừa rồi, cô ta căn bản không hề đơn thuần lương thiện như vẻ ngoài thể hiện.”
“Trước đây cô ta luôn miệng nói không phải vì tiền của anh, vậy mà bây giờ anh vừa rơi vào tình cảnh này, cô ta lập tức cãi nhau với anh hết lần này đến lần khác.”
“Trước kia cô ta tiêu của anh bao nhiêu tiền, giờ anh chỉ bảo cô ta bán vài cái túi để phụ thêm chi phí sinh hoạt thôi mà cô ta cũng không chịu, còn nói những thứ đó là của riêng cô ta, anh không có quyền can thiệp.”
“Anh hối hận rồi, Tinh Hà, anh thật sự hối hận rồi.”
Tôi còn chưa kịp mở lời thì bên hông đã bị một cánh tay siết lấy.
Lục Hoài An từ phía sau ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên cổ tôi, giọng nói hơi khàn, nghe mơ hồ như có chút lười biếng mê hoặc.
“Hửm? Chẳng phải hôm nay em đã hứa là sẽ không xuống dưới gặp ai sao?”
Tôi bật cười mềm mại: “Anh giữ ý một chút đi, em trai anh còn đang đứng ở đây đấy.”
Lúc này Lục Hoài An mới nhấc mí mắt lên nhìn Lục Hạo, người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ tiều tụy và chật vật.