Bạch Hoa Nhi
Chương 17

Cập nhật lúc: 2026-04-21 00:31:31 | Lượt xem: 1

Cơ mà oan uổng cho ta quá, rõ ràng không phải do ta chủ động lẳng lơ câu dẫn hắn! Rành rành là do chính bản thân hắn nằng nặc đòi thanh toán sòng phẳng món nợ hơn một tháng cho ta đấy chứ! Có cãi chày cãi cối thanh minh thanh nga cũng đố có ma nào chịu tin.

“Ta phải hồi hương đây, Ngưu Lang ở nhà một mình chắc chắn sẽ nhớ nhung sầu não ta lắm.” Ta lại giở trò chí phèo ăn vạ vô cớ.

Lưu Tam Cân ôm gọn ta vào lòng: “Chẳng phải nàng bảo muốn đón Ngưu Lang lên đây chung sống một nhà sao?”

Đúng là cơ hội ngàn năm có một để nhắc lại chuyện cũ.

Lúc trước ta vừa mới đề cập bóng gió ý tứ này, thái độ của hắn lấp lửng phũ phàng thế nào với ta!

Ta kiêu ngạo hất mặt quay đi chỗ khác: “Ngưu Lang đã phải lòng thương nhớ trâu cái nhà hàng xóm rồi, chàng bắt buộc phải rước cả con trâu cái đó đến đây. Trâu cái lại là bảo bối của Vương đại nương, Vương đại nương chắc chắn không nỡ buông bỏ, thế nên chàng phải rước luôn cả gia đình Vương đại nương. Đại khuê nữ nhà Vương đại nương tuy đã xuất giá tòng phu nhưng vẫn thường xuyên lai vãng về thăm nhà mẹ đẻ, chàng lại phải đón luôn cả gia đình đại khuê nữ, rồi còn phải đón thêm cả…”

Đợi ta lôi gia phả liệt kê đếm nhẩm từng hộ gia đình trong thôn Bạch Vân xong xuôi, mới hất cằm nhìn hắn thách thức: “Sơn trang của chàng liệu có đủ sức chứa dung nạp hết ngần ấy miệng ăn không?”

Lưu Tam Cân mỉm cười cưng chiều nhìn ta, dạo gần đây hắn càng ngày càng hay cười.

“Vậy thì ta đành tháp tùng bồi tiếp nàng trở về cố hương vậy.”

Lưu Tam Cân từ trước đến nay nổi danh là người nói lời giữ lấy lời. Hắn thực sự xắn tay áo thu xếp hành lý, theo chân ta trở về thôn Bạch Vân bần hàn.

Nghe khẩu khí và ý đồ của hắn, dường như hắn đã quyết tâm rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, từ nay về sau rũ bỏ ngôi vị Chủ thượng danh vọng, cùng ta an phận thủ thường làm nghề mổ lợn ở thôn Bạch Vân.

Quyết định này khiến ta vô cùng mãn nguyện ưng ý. Bởi vì ta tự nhận thấy bản thân mình vẫn xứng đôi vừa lứa với thân phận một gã đồ tể hơn là bang chủ hắc đạo.

Về phần thân thế thật sự quá khứ oanh liệt của hắn rốt cuộc là làm cái nghề ngỗng mờ ám gì, ta có đào sâu bới móc tìm hiểu hay không cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì sất.

29.

Ta ngàn vạn lần cũng không thể lường trước được cơ sự này.

Ta chỉ mới vắng nhà rời thôn có một chuyến, Ngưu Lang ở nhà thế mà đã chớp cơ hội cặp kè hú hí nồng nhiệt với ả trâu cái nhà hàng xóm.

Và kẻ giật dây chủ mưu đầu sỏ gây ra cớ sự này không ai khác chính là vị sư muội đồng môn đang chễm chệ đứng trước mặt ta.

“Muội thấy nó suốt ngày ủ rũ rầu rĩ ngóng trông thương nhớ, quả thực cầm lòng không đậu sinh lòng thương xót.” Sư muội lúng túng lên tiếng phân trần giải thích.

Đúng lúc này Cố Đại Lang xách giỏ hớn hở gõ cửa tới chơi.

Vừa bắt gặp bộ dạng của ta, Cố Đại Lang giật nảy mình sững sờ, cái biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt hắn tựa hồ như việc ta xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình là một chuyện động trời vô lý trái với luân thường đạo lý vậy.

Sư muội hoảng hốt rụt rè lẩn trốn nấp ra sau lưng ta.

Cố Đại Lang ngượng ngùng giấu nhẹm chiếc giỏ tre ra sau lưng, cười hắc hắc hai tiếng sáp lại gần lân la bắt chuyện: “Hoa Nhi đã bình an trở về rồi đấy à?”

Ta lạnh nhạt gật gật đầu, cấm không buồn cất nửa lời. Nhưng ta đã lập tức cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc ngùn ngụt bốc lên từ phía Lưu Tam Cân.

“Ta… ta lặn lội sang đây là để tìm Âm Âm cô nương, bận trước ta sang nhà tìm nàng lại tình cờ bắt gặp Âm Âm cô nương đang lưu trú nương tựa ở đây…” Cố Đại Lang lúng túng lắp bắp giải thích mục đích lai vãng thăm hỏi.

Chắt lọc hàm ý từ lời nói của hắn, ta thừa sức đ.á.n.h hơi ra thứ tình cảm ái mộ tương tư hắn dành cho vị sư muội này, thái độ luống cuống này hoàn toàn khác xa cái điệu bộ nghênh ngang hồi đến nhà ta dạm ngõ cầu thân ngày trước.

Ta lướt mắt liếc nhìn đôi uyên ương trâu bò đang âu yếm trong chuồng, tủm tỉm cười nham hiểm đẩy sư muội ra ngoài tiếp khách.

“Vậy hai người cứ thong thả đi dạo tâm tình với nhau nhé, tối mịt hẵng mò về.”

Sư muội giật mình ngoảnh lại hung hăng trừng mắt lườm ta một cái cháy máy.

Ta mặt dày trơ trẽn tươi cười bồi thêm: “Đêm nay khỏi về nhà ngủ cũng duyệt luôn.”

Nàng ta bất lực đưa mắt cầu cứu Lưu Tam Cân. Lưu Tam Cân thuận tay kéo ta áp sát vào lòng, nhún vai một cái tỏ vẻ chuyện bao đồng này hắn hoàn toàn không muốn nhúng tay can dự.

Quả không phụ danh xưng nam nhân của ta.

Nhưng sư muội mang theo nụ cười gượng gạo méo xệch sánh bước cùng Cố Đại Lang ân cần săn đón bước ra khỏi cổng nhà, ta nhiệt tình vẫy vẫy tay tiễn biệt: “Đi chơi vui vẻ trọn vẹn nhé.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8