Bạn cùng phòng đòi chiếm lấy gia đình tôi
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:18:17 | Lượt xem: 2

5.

Sáng hôm sau, tôi đi học sớm. Vương Sa lẽo đẽo theo sau như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, mắt sưng húp, thỉnh thoảng lại sụt sịt để thu hút sự chú ý của mọi người.

Vào lớp, cô ta đặt mạnh chai nước tôi thích uống lên bàn, nước mắt lã chã:

“Mạt Mạt, tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa được không? Chúng ta làm hòa nhé?”

Cả lớp bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. Tôi biết cô ta đang muốn dùng dư luận để ép tôi.

Tôi bình tĩnh đẩy chai nước ra xa, nói đủ to cho mọi người cùng nghe:

“Vương Sa, chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Cậu không cần lấy lòng tôi, cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Phiền cậu tránh xa tôi ra một chút.”

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, Vương Sa không kìm được nữa, cô ta hét lên, tung ra con át chủ bài cuối cùng:

“Mạt Mạt! Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Chúng ta là chị em tốt mà! Cậu quên rồi sao? Cậu từng nói tớ là ân nhân cứu mạng cậu, cậu sẽ báo đáp tớ cả đời cơ mà? Sao bây giờ cậu lại vô ơn bạc nghĩa như vậy?!”

6.

Tôi biết xung quanh không bao giờ thiếu những người hóng chuyện.

Vô số ánh mắt dò xét, tò mò như những mũi tên đổ dồn về phía tôi. Nếu là Mạt Mạt của ngày xưa, cô gái hướng nội và e dè, có lẽ tôi đã run rẩy tìm cách trốn chạy. Nhưng bây giờ thì không.

Kinh nghiệm xương m.á.u từ kiếp trước, những ngày tháng lăn lộn dưới đáy xã hội để trả nợ đã tôi luyện cho tôi một tinh thần thép. Tôi không còn sợ hãi trước đám đông, càng không sợ đối mặt với kẻ xấu. Đặc biệt là loại người dùng đạo đức giả để trói buộc người khác như Vương Sa.

Không được lùi bước!

“Vương Sa, ân nhân cứu mạng?” Tôi bật cười, tiếng cười chua chát và đầy mỉa mai. “Nếu cậu thực sự là ân nhân của tôi… thì món nợ ân tình ấy, tôi đã trả đủ cả vốn lẫn lãi rồi, đúng không?”

Tôi bước lên một bước, ép Vương Sa phải lùi lại.

“Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã tặng cậu ba cái túi xách, cái rẻ nhất cũng mười vạn tệ. Bố mẹ tôi đã biếu không cậu mười vạn tiền mặt gọi là quà cảm ơn. Học phí bốn năm đại học của cậu ai đóng? Tiền thuê nhà trọ sang trọng cậu đang ở ai trả? Ngay cả bộ quần áo hàng hiệu cậu đang mặc trên người…”

Tôi chỉ thẳng vào chiếc váy trắng tinh khôi, đôi giày cao gót đính đá, chiếc vòng tay vàng lấp lánh trên người cô ta…

“Tất cả đều là tiền của tôi! Chưa đủ sao? Tổng cộng số tiền tôi chi cho cậu đã lên đến cả trăm vạn tệ. Một mạng của tôi như vậy còn chưa đủ sao?”

Vương Sa không chỉ nhận tiền, cô ta còn dùng những món đồ tôi tặng để xây dựng hình ảnh tiểu thư giàu có, mua chuộc lòng người, biến mình thành trung tâm của sự chú ý.

Kiếp trước, sau khi gia đình tôi phá sản, tôi mới biết bộ mặt thật của cô ta qua lời kể của một người bạn cũ. Vương Sa thường xuyên bêu rếu tôi sau lưng. Cô ta nói tôi bề ngoài ngoan hiền nhưng đời sống riêng tư thác loạn, tính cách quái đản, hay bắt nạt bạn bè. Cô ta còn trơ trẽn bịa đặt rằng tôi học dốt, toàn nhờ cô ta làm bài hộ, thi cử thì gian lận.

Trong mắt mọi người, tôi là một tiểu thư nhà giàu vô dụng, ăn bám bố mẹ, còn cô ta là cô bạn nghèo vượt khó, tốt bụng và tài năng.

Giờ đây, đối diện với sự thật trần trụi, mặt Vương Sa đỏ bừng như gan heo. Môi cô ta mấp máy, định nói gì đó để bào chữa nhưng rồi lại nghẹn ứ ở cổ họng.

Làm sao mà chối cãi được khi những món đồ hiệu trên người cô ta chính là bằng chứng đanh thép nhất?

Các bạn học xung quanh bắt đầu xì xào, ánh nhìn dành cho Vương Sa đã thay đổi. Ai cũng có lòng tự trọng, và ai cũng hiểu đạo lý ở đời. Ơn cứu mạng tuy lớn, nhưng nhận cả trăm vạn tệ cùng bao nhiêu ân huệ khác mà vẫn không biết đủ, vẫn muốn đòi hỏi thêm thì đó là tham lam vô độ.

Vương Sa cúi gằm mặt, lủi thủi quay về chỗ ngồi như một con chuột bị bắt quả tang trộm gạo.

“Mạt Mạt, tớ thực sự coi cậu là bạn…” Cô ta lí nhí, cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng.

Tôi cười khẩy, chẳng thèm đáp lại.

Bạn bè? Hai chữ thiêng liêng ấy không dành cho loại người như cô ta. Cô ta chỉ là một con ký sinh trùng, một con tu hú độc ác muốn chiếm đoạt tổ ấm của người khác mà thôi.

Sau giờ học, tôi nộp bài tập cho giáo viên. Thật thú vị, lần này Vương Sa cũng tự nộp bài của mình. Không biết không có sự "trợ giúp" của tôi, cô ta sẽ làm ăn ra sao đây?

Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại ở đó. Tôi còn một việc quan trọng phải làm: tìm ra sự thật về vụ t.a.i n.ạ.n năm xưa. Tôi đã nhờ người trích xuất camera giám sát ở công viên. Tôi nhớ mang máng đứa trẻ đã đẩy tôi xuống nước. Lúc đó nó khóc lóc om sòm, kêu là vô tình. Tôi đã tin và bỏ qua. Nhưng giờ thì không. Tôi sẽ tìm ra nó bằng mọi giá.

7.

Tan học, tôi cố tình đi đường vòng về ký túc xá.

Tôi biết Vương Chiêu – gã người yêu kiếp trước của tôi – đang đợi sẵn ở cổng ký túc xá nữ để diễn màn kịch tỏ tình lãng mạn.

Kiếp trước, tôi đã ngu ngốc rơi vào bẫy tình của hắn, cảm động rơi nước mắt và đồng ý ngay tắp lự. Bởi lẽ tôi đã thầm thương trộm nhớ hắn cả năm trời.

Nhưng sự thật thì sao? Hắn và Vương Sa đã lén lút qua lại với nhau từ lâu. Chính Vương Sa là người xúi giục hắn tán tỉnh tôi, biến tôi thành cái mỏ vàng để cả hai cùng đào bới.

Tôi đợi đến gần giờ đóng cửa mới lững thững đi về.

Đúng như dự đoán, Vương Chiêu vẫn đứng đó, tay cầm bó hoa, vẻ mặt lộ rõ sự bực dọc và thiếu kiên nhẫn. Vương Sa cũng có mặt, đứng khép nép bên cạnh.

Thấy tôi xuất hiện, khuôn mặt hắn lập tức giãn ra, thay bằng nụ cười rạng rỡ giả tạo. Nhưng tôi không bỏ qua ánh mắt ghen tị và chua chát lóe lên trong mắt Vương Sa.

Kiếp trước, khi biết hắn phản bội, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Còn giờ đây, lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ nước c.h.ế.t. Tra nam tiện nữ, hai người sinh ra là để dành cho nhau, đừng làm hại người khác nữa.

Vương Chiêu bước tới, đưa bó hoa cho tôi, giọng nói thâm tình đến nổi da gà: “Mạt Mạt… tôi thích cậu đã lâu. Cậu làm bạn gái tôi nhé?”

Vương Sa đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Mạt Mạt, tớ ghen tị với cậu quá đi… được người mình thích tỏ tình thật hạnh phúc.”

Tôi nhìn bó hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Chiêu, lạnh lùng buông một câu:

“Nhưng tôi không thích anh. Anh xấu quá, nhìn phát ói. Tôi từ chối.”

Câu trả lời của tôi như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt hắn. Vương Chiêu c.h.ế.t sững, nụ cười cứng đờ trên môi.

Trước đây tôi bị tình yêu làm mờ mắt nên thấy hắn đẹp trai. Giờ nhìn kỹ lại, chỉ thấy một gã đàn ông ẻo lả, mắt thâm quầng vì ăn chơi trác táng, khí chất hèn hạ không che giấu được.

Hắn quay sang nhìn Vương Sa như cầu cứu. Cả hai đều không ngờ kịch bản lại đi chệch hướng thế này.

Tôi định bỏ đi thì Vương Sa và Vương Chiêu vội vàng chặn lại.

Vương Sa buột miệng: “Mạt Mạt, chẳng phải cậu từng nói với tớ là cậu thích Vương Chiêu sao? Tại sao bây giờ lại từ chối?”

Tôi cười thầm trong bụng. Vì có cậu đấy, cô bạn thân yêu quý ạ!

Tôi nhếch mép: “Đó là chuyện của hôm qua. Hôm nay tôi đổi ý rồi. Trên đời này thiếu gì trai đẹp, loại như anh ta tôi không thèm. Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy mà dùng, hai người… đẹp đôi lắm đấy, nồi nào úp vung nấy.”

Nói xong, tôi gạt họ sang một bên, bước thẳng vào ký túc xá, để lại cặp đôi hoàn cảnh đứng chôn chân tại chỗ trong sự ngỡ ngàng tột độ.

8.

Vương Chiêu vẫn cố gào với theo nhưng tôi không thèm ngoảnh lại.

Vương Sa hớt hải đuổi theo tôi vào tận phòng, giọng gấp gáp: “Mạt Mạt, sao cậu thay đổi nhanh thế? Cậu yêu Vương Chiêu lắm mà?”

“Liên quan gì đến cậu?” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Chuyện tình cảm của tôi từ bao giờ đến lượt cậu xen vào? Tôi thích ai, yêu ai là quyền của tôi.”

Vương Sa cứng họng. Cô ta chưa muốn lật bài ngửa vội vì vẫn còn hy vọng bòn rút được chút gì đó từ tôi.

Vương Chiêu thì mặt dày hơn tôi tưởng. Hắn tiếp tục bám theo, nhắn tin, gọi điện, thậm chí chặn đường để tỏ tình.

Tôi không nói nhiều, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát và báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường về hành vi quấy rối.

Vương Chiêu bị mời lên làm việc, bị cảnh cáo và buộc phải viết cam kết không được làm phiền tôi nữa. Mặt hắn xám ngoét như tro tàn, nhục nhã ê chề trước mặt bao người.

Cuối tuần, tôi chuẩn bị về nhà. Tài xế gia đình đã đợi sẵn ở cổng trường.

Vừa định lên xe, Vương Sa lại xuất hiện như một bóng ma: “Mạt Mạt, tớ cũng nhớ chú dì… cho tớ về cùng với nhé?”

9.

Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Tôi đã tỏ thái độ đến thế mà cô ta vẫn giả vờ như không có chuyện gì.

Tôi lạnh lùng đóng sầm cửa xe, hạ kính xuống nói vọng ra: “Không được. Tiện thể thông báo luôn, căn nhà trọ tôi thuê cho cậu hết tháng này là hết hợp đồng. Từ giờ cậu tự lo liệu đi.”

Xe lăn bánh, bỏ lại Vương Sa đứng trơ trọi giữa cổng trường, khuôn mặt méo xệch vì tức giận và bẽ bàng.

Về đến nhà, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Tôi kể hết những gì mình suy nghĩ (dĩ nhiên là giấu chuyện trọng sinh), nói rằng tôi và Vương Sa không hợp nhau nữa, cô ta nhân phẩm có vấn đề.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Con yêu, con muốn chơi với ai là quyền của con. Bố mẹ chỉ mong con vui vẻ. Trước đây thấy con có bạn thân, bố mẹ cũng mừng, nên mới đối tốt với con bé đó. Giờ con không thích nữa thì thôi, đừng bận tâm.”

Tôi cảm động suýt khóc. Hóa ra bố mẹ làm tất cả chỉ vì yêu thương tôi.

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con nghe nói ba người cậu của Vương Sa đang làm trong công ty bố có hành vi không minh bạch, hình như là ăn bớt vật liệu. Mẹ nhắc bố kiểm tra kỹ nhé, nếu đúng thì đuổi việc hết đi, đừng nể mặt con.”

Kiếp trước, đám sâu mọt này đã rút ruột công trình, kiếm chác cả triệu tệ rồi bỏ trốn êm đẹp nhờ bố tôi nể tình Vương Sa mà không truy cứu. Sau này chúng dùng tiền đó phất lên, quay lại cười vào mũi gia đình tôi khi chúng tôi sa cơ lỡ vận. Kiếp này, đừng hòng!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8