Bạn Gái Hệ Mèo Của Trùm Trường
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:43:19 | Lượt xem: 2

Giây tiếp theo, Huyền Trạch bị tôi đạp một cú ngã ngửa.

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, và tôi cũng sững sờ nhìn lại chính mình. Đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại, làn da mịn màng khiến chính tôi cũng phải tự luyến.

Cái quái gì thế này? Tôi biến lại thành người rồi sao?

Hóa ra cảm giác nóng bừng lúc nãy chính là dấu hiệu. Ngoài việc chạm vào nước ra, thì việc cảm xúc bị kích động mạnh cũng có thể giúp tôi biến hình. Nghĩ lại lần ở ký túc xá nam, nếu không phải tên bạn cùng phòng đột ngột bế tôi lên, chắc chắn lần đó tôi cũng đã hiện nguyên hình ngay trước mặt đám con trai rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chắc tôi thà đ.â.m đầu vào miếng đậu phụ mà c.h.ế.t cho xong!

"Lâm Tuyên! Em biến lại thành người rồi!"

Huyền Trạch mừng rỡ thốt lên, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Vòng tay hắn nóng hổi, khiến tôi cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Nhưng lần này, tôi không đẩy hắn ra nữa. Có lẽ từ lúc còn làm "Ranh Con", tôi đã sớm nhận ra chỉ cần ở bên cạnh hắn, tôi luôn cảm thấy rất an tâm.

Đêm đó, chúng tôi không nói gì nhiều. Hắn cứ thế im lặng bảo vệ tôi, trân trọng từng giây phút tôi trong hình dáng con người cho đến tận sáng sớm.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lo lắng kiểm tra bản thân. May quá, tôi không bị biến lại thành mèo nữa. Tôi vào phòng tắm thử gội đầu và sấy khô, mọi thứ vẫn bình thường. Có lẽ, hành trình làm mèo của tôi đã thực sự kết thúc rồi.

Tôi mặc tạm áo phông của Huyền Trạch, lén lút lẻn về ký túc xá nữ. Mọi thứ dần quay lại quỹ đạo vốn có.

Trên sân vận động, Huyền Trạch nhìn thấy tôi đang lạch bạch chạy bộ giảm cân liền sán lại gần. Tôi lập tức cảnh giác: "Làm gì đấy?"

Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm rất khẽ: "Ranh Con à, anh hôn em một cái được không?"

"Cút đi đồ biến thái!"

Tôi đuổi đ.á.n.h hắn chạy khắp sân. Hắn thừa sức vật ngã tôi nhưng chỉ biết ôm đầu chạy toán loạn, tuyệt đối không đ.á.n.h trả nửa chiêu. Đằng xa, đám bạn cùng phòng của hắn xì xào:

"Hình như đại ca theo đuổi được người ta rồi kìa." "Được cái con khỉ, con gái nhà người ta đã đồng ý đâu!" "Nhưng cũng đâu có từ chối? Đại ca hẹn đi chơi cô ấy vẫn đi mà."

Đúng vậy, tôi không từ chối. Bởi vì giờ đây, tôi thực sự cũng thích hắn rồi. Sau khi trở lại thành người, tôi thường xuyên nhớ lại những ngày tháng sống chung kia. Nhìn thấy tin nhắn của hắn, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đập nhanh.

Nhưng mà… cứ để hắn sốt ruột thêm vài ngày nữa đã!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8