Bạn trai tôi là hải vương
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:10:57 | Lượt xem: 3

Nhắc đến bạn trai tôi, người ngoài nhìn vào chỉ có thể thốt lên bốn chữ: Cực phẩm nhân gian.

Nhan sắc đỉnh cao, tài năng xuất chúng, gia sản bạc tỷ, đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Chỉ tiếc một nỗi, anh ta là một "Hải Vương" chính hiệu, quanh năm suốt tháng miệt mài ra khơi "đánh bắt cá", đào hoa không ai bằng.

Để giữ c.h.ặ.t cái "máy in tiền chạy bằng cơm" này, tôi buộc phải tung chiêu độc.

Tôi lập hẳn mười hai tài khoản phụ, mỗi tài khoản là một nhân cách khác biệt, thay phiên nhau "hẹn hò online" với anh ta. Sau đó, tôi viện đủ 7749 lý do để anh ta chuyển khoản.

Nghe có vẻ nực cười đúng không? Nhưng thà tôi chịu khó vất vả một chút, tự mình "bào" tiền của anh ta, còn hơn để mỡ dâng miệng mèo, rơi vào túi đám "trà xanh, tiểu tam" ngoài kia.

1.

Quy trình khởi động ngày mới của tôi không phải là đ.á.n.h răng rửa mặt, mà là đăng nhập một loạt tài khoản WeChat, thao tác nhanh gọn lẹ chẳng khác gì dân chơi chứng khoán. Và y như rằng, màn hình sáng lên với những thông báo "ting ting" đầy phấn khích từ cùng một người.

Vân Tứ: [Chuyển khoản 888.800 tệ] (Sương sương gần 3 tỷ, ấm lòng!)

Vân Tứ: [Chuyển khoản 666.600 tệ] (Lộc phát lộc phát, quá tuyệt!)

Vân Tứ: [Chuyển khoản 520.000 tệ] (Anh yêu em, tôi cũng yêu tiền của anh!)

Vâng, vị "Mạnh Thường Quân" hào phóng này chính là Vân Tứ – bạn trai tôi. Một doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công, phú nhất đại hàng thật giá thật.

Đang say sưa thu hoạch "mùa màng", tôi bỗng khựng lại ở tài khoản phụ số 010 với thiết lập "Chị gái dịu dàng".

Vân Tứ: [Chuyển khoản 520 tệ] (Khoảng 1,7 triệu đồng).

520 tệ? Tôi dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần.

Các "em gái" khác toàn nhận tiền trăm vạn, sao đến lượt "chị gái" này lại bèo bọt như tiền ăn sáng thế kia? Tôi chuyển về tài khoản chính, nhìn con số hơn một triệu tệ nằm yên vị, rồi rơi vào trầm tư.

Kết luận: Gu của anh ta không phải là hệ "dịu dàng". Được rồi, khai t.ử thôi, đổi sang kịch bản "Phú bà thiếu thốn tình cảm" ngay và luôn.

2.

Vân Tứ là bạn trai tôi. Tôi yêu anh ấy. Nhưng thú thật, tôi yêu tiền của anh ấy hơn.

Thế nên khi phát hiện anh ta là cái "điều hòa trung tâm" tỏa nhiệt cho cả thiên hạ, vung tiền như rác, tôi đã nổi giận lôi đình. Anh đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.

Mười hai tài khoản phụ ra đời ngay trong đêm. Từ ngự tỷ lạnh lùng, tomboy cá tính, đến thiếu nữ ngây thơ hay cô gái vùng cao nghị lực… tôi cân tất. Bằng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cả mười hai "nhân cách" này đều lọt vào danh sách "quan tâm đặc biệt" của anh ta.

Nếu anh đã đam mê tiêu tiền, thì để tôi giúp. Tiền này phải chảy vào túi tôi, quyết không để lọt ra ngoài dù chỉ một xu.

Chiêu này gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Tôi thực sự phục sát đất trí tuệ của chính mình.

3.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chỉnh trang lại y phục, bước ra mở cửa.

Đập vào mắt là Vân Tứ với vóc dáng cao lớn, trên tay xách một chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn. Phía sau lưng anh, cánh quạt của chiếc trực thăng tư nhân đang từ từ dừng quay.

"Nhớ anh không, bé ngoan?"

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, ánh mắt nhìn tôi tình bể bình. Nếu không phải tôi biết tỏng anh ta vừa nhắn tin tán tỉnh cả mười hai cô vợ ảo kia, chắc tôi đã tin anh ta yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.

"Đương nhiên là nhớ rồi." Tôi cười ngọt ngào, lao vào lòng anh: "Nhớ muốn c.h.ế.t đi được."

"Quà cho em này." Vân Tứ dúi chiếc Hermès vào tay tôi. "Hôm nay muốn đi đâu chơi?"

Tôi liếc nhìn chiếc túi tiền tỷ, não bộ nhảy số cực nhanh: "Em muốn đi ăn hải sản ở nhà hàng X."

Vân Tứ nắm tay tôi: "Đi thôi."

Nhà hàng hải sản này nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì tỉnh Nam, bình thường tôi chỉ dám đứng ngoài ngửi mùi. Hôm nay là Lễ Tình nhân, phải tranh thủ "vặt lông" anh ta một bữa ra trò.

Vào bàn, để thể hiện đẳng cấp bạn trai nhà người ta, Vân Tứ đưa thực đơn cho tôi: "Em xem thích gì cứ gọi."

Tôi lướt qua một lượt, mắt sáng rực: "Món nào trông cũng ngon cả."

Vân Tứ không nói hai lời, quay sang nhân viên: "Lên hết theo thực đơn, mỗi món một phần."

Cậu nhân viên đứng hình mất 5 giây mới lắp bắp: "Vâng… vâng ạ."

"Thế này có tốn kém quá không anh?" Tôi giả vờ e thẹn.

"Không sao." Vân Tứ cười, đáy mắt đen láy lấp lánh sự nuông chiều. "Em thích là được."

"Yêu anh nhất!" Tôi hào phóng tặng anh một nụ hôn gió.

Nhìn xem, gã Hải Vương này sướng rơn cả người kìa. Nếu không phải đêm qua anh ta vừa dạy "cô bé ngây thơ" (là tôi) cách chat s.ex, thì tôi đã tưởng anh ta là trai tân thuần khiết rồi đấy.

4.

"Wow! Đỉnh quá!"

Bàn ăn nhanh ch.óng được lấp đầy bởi những con tôm hùm to như bắp tay, bào ngư, vi cá, cua hoàng đế… Bữa này tôi ăn đến mức lăn về cũng được.

Vân Tứ ăn rất ít, thi thoảng lại nhìn tôi cười đầy ẩn ý, khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Tối nay…" Anh đột ngột lên tiếng.

Hai chữ này làm tôi giật thót.

"Tối nay em phải tăng ca gấp, chắc không ở bên anh được rồi…" Tôi cụp mắt, diễn nét buồn bã sâu sắc.

Vân Tứ dường như thở phào nhẹ nhõm một cách vi diệu.

"Tối nay công ty anh cũng có tiệc xã giao, tiếc quá không thể đón Lễ Tình nhân cùng em trọn vẹn."

"Không sao mà, chúng mình còn nhiều thời gian!" Tôi cười tươi rói.

Và rồi, tôi thề là tôi thấy tai anh ta đỏ lên. Diễn xuất cỡ này, Hollywood nợ anh ta một tượng vàng Oscar.

Ăn uống no say, Vân Tứ đưa tôi về tận cửa, ôm ấp lưu luyến rồi mới rời đi. Anh ta nói về công ty, nhưng tôi đoán anh ta đi "tăng ca" với các em gái khác thì có.

Vừa đóng cửa phòng, tôi lập tức nhắn cho cô bạn thân:

[Tối nay, chỗ cũ, lên đồ!]

Bạn thân rep trong một nốt nhạc: [Okke!]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8