Bạn trai tôi là hải vương
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:00 | Lượt xem: 2

12.

Sáng hôm sau.

Tôi dụi mắt, lết xác ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tỉnh cả ngủ.

Phòng khách nhà tôi biến thành showroom hàng hiệu. Túi xách, giày dép, quần áo… đủ các thương hiệu xa xỉ chất đống, lấp lánh đến ch.ói mắt.

"Chị ơi."

Vân Tứ bước ra từ bếp, trên người đeo tạp dề, nhìn tôi với ánh mắt cún con: "Chị thích không? Tất cả là của chị đấy."

Tôi há hốc mồm. Anh ta… làm thật à?

Định gào lên "Thích quá đi mất!", nhưng lý trí kịp thời ngăn lại. Không được! Phải giữ giá!

Tôi hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thản: "Cũng tàm tạm."

Phải chảnh lên! Tôi vẫn đang dỗi mà! Đâu thể để anh ta qua mặt dễ dàng thế được.

"Chị à, vào ăn sáng đi." Vân Tứ kéo tay tôi vào bàn ăn.

Trên bàn bày biện đủ món ngon vật lạ, từ bít tết bò Wagyu đến trứng cá tầm, nhìn cứ như yến tiệc cung đình chứ không phải bữa sáng.

"Em tự tay làm đấy, chị nếm thử xem?"

Anh ta biết nấu ăn á?

Tôi cắt một miếng bít tết, đưa vào miệng. Ôi mẹ ơi, ngon nuốt lưỡi!

Trong lòng đang b.ắ.n pháo hoa đì đùng, nhưng mặt tôi vẫn lạnh tanh: "Ăn cũng được."

"Chị thích là tốt rồi, ăn nhiều vào nhé." Mắt Vân Tứ sáng rực lên, anh ta ân cần múc canh, gắp thức ăn cho tôi.

Cái kiểu gọi "chị ơi, chị à" ngọt xớt này… thú thật là nghe cũng lọt tai phết.

Cảm giác được phục vụ tận răng, lại còn được tặng cả núi quà hiệu thế này đúng là sướng tê người!

Liếc nhìn chiếc túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng trị giá cả gia tài nằm chễm chệ trên ghế sofa, cơn giận trong tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Nhưng mà… ai biết được anh ta có tặng quà cho mấy em gái khác không? Hay lại "văn mẫu" copy paste cho cả tá người?

Ăn xong, Vân Tứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

"Chị à, hôm nay…"

"Hôm nay em bận lắm." Tôi lau miệng, đứng dậy cắt ngang lời anh ta. "Anh không đi làm à? Đi đi cho em nhờ."

Vân Tứ xụ mặt xuống, trông tội nghiệp như con cún bị chủ mắng: "Vâng ạ… Chị đi làm cẩn thận nhé."

13.

Ngồi ở văn phòng, tôi vừa làm việc vừa check điện thoại.

Ting ting!

Vân Tứ: [Chị ơi, ăn trưa chưa?]

Vân Tứ: [Chị ơi, chiều nay em đón chị đi ăn thịt nướng nhé?]

Vân Tứ: [Chị ơi, sao không rep em?]

Vân Tứ: [Chị bơ em à? ]

Tôi: …

Từ lúc được tôi "truyền bí kíp", tên này biến thành cái đuôi nhỏ, bám dính lấy tôi không rời. Anh ta rảnh rỗi thế sao? Công ty phá sản rồi à?

Hết giờ làm, tôi tắt máy tính, vươn vai định về thì cô bạn đồng nghiệp Tiểu Trương hớt hải chạy vào:

"Khương Khương! Xuống mà xem! Có soái ca nào đang làm trò lố dưới kia kìa! Chắc là tán cậu đấy! Khiếp, hoành tráng lắm!"

Cái quái gì thế?

Tôi ngơ ngác đi theo Tiểu Trương xuống sảnh.

Chưa ra đến cửa, tôi đã c.h.ế.t đứng.

Một chiếc siêu xe McLaren màu bạc đậu chình ình trước cửa công ty. Cánh cửa cắt kéo mở tung. Một t.h.ả.m hoa hồng đỏ rực trải dài từ xe đến tận chân tôi.

Và Vân Tứ, trong bộ vest trắng bảnh bao như bạch mã hoàng t.ử, đang đứng đó, tay cầm một chiếc micro mini.

Thấy tôi xuất hiện, mắt anh ta sáng lên như đèn pha. Tim tôi thắt lại, linh cảm chẳng lành ập đến.

Và đúng như dự đoán…

Vân Tứ đưa micro lên miệng, cất giọng hát vang:

"Em yêu anh, em yêu anh, như chuột yêu gạo…"

Tôi: ???

Hai tay tôi nắm c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, run lên bần bật.

Mẹ kiếp!

Cuộc đời 25 năm của tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ, nhục nhã đến mức này.

Cái này khác gì đi vệ sinh giữa ngã tư đường đâu cơ chứ!

14.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, theo thói quen tôi liền chuyển sang tài khoản "Nữ sinh thuần khiết" để gửi lời chào buổi sáng cho Vân Tứ.

Ting.

Một dấu chấm than đỏ ch.ót hiện lên ngay sau tin nhắn. Kèm theo dòng thông báo lạnh lùng: Bạn chưa kết bạn với người này, vui lòng gửi lời mời kết bạn.

Tôi dụi mắt. Gì cơ? Bị chặn?

Ngay lập tức, tôi nhớ đến những lời tư vấn của "Chị gái tri kỷ" tối qua. Chẳng lẽ anh ta làm thật? Dọn sạch ao cá thật sao?

Tôi run tay chuyển sang các tài khoản phụ khác. Kết quả không ngoài dự đoán. Toàn bộ mười một "nhân cách" của tôi đều bị Vân Tứ thẳng tay "block", ngoại trừ tài khoản "Chị gái tri kỷ".

Nhìn màn hình đỏ rực dấu chấm than, cảm xúc trong tôi hỗn loạn. Vừa vui vì anh ta quyết tâm thay đổi, vừa hoang mang không biết "Hải Vương" hoàn lương thì sẽ như thế nào.

Rối rắm quá. Thôi kệ, nghĩ nhiều đau đầu.

Tôi dùng tài khoản chính nhắn cho Vân Tứ: [Lâu rồi không đi Disneyland, em muốn đi chơi, anh đi cùng em nhé?]

Nửa tiếng sau, anh ta mới rep: [Chị à, hai ngày này công ty có việc gấp, anh không đi được. Để hôm khác nhé?]

Được lắm. Anh không trân trọng cơ hội thì đừng trách tôi tìm người khác.

Tôi lập tức nhắn cho cô bạn thân và… Tống Thanh – cậu "tiểu nãi cẩu" vẫn kiên trì thả thính tôi mỗi ngày.

Kế hoạch: Đi chơi cho khuây khỏa, tiện thể chọc tức Vân Tứ chơi.

15.

Disneyland rộng mênh m.ô.n.g và đông nghẹt người.

"Trời ơi, xếp hàng thế này thì bao giờ mới được chơi?" Cô bạn thân than vãn.

Đang lúc tôi tính cách mua vé VIP thì một gã đội mũ beret bí hiểm tiến lại gần: "Người đẹp, muốn đi lối tắt không cần xếp hàng không?"

"Đương nhiên là muốn." Tôi gật đầu.

Gã giơ hai ngón tay: "Giá này, bao trọn gói."

Tôi nheo mắt nghi ngờ. Tống Thanh đã nhanh tay rút 2.000 tệ đưa cho gã: "Chốt đơn! Đi thôi!"

Gã phe vé dẫn chúng tôi đi một mạch từ cuối hàng lên đầu hàng, rồi… chống nạnh c.h.ử.i đổng đám người đang xếp hàng phía sau để dọn đường cho chúng tôi vào.

"Thế… thế thôi á?" Ba đứa chúng tôi ngơ ngác.

Dù hơi xấu hổ vì bị c.h.ử.i lây, nhưng phải công nhận là hiệu quả. Suốt buổi, chúng tôi chơi được bao nhiêu trò nhờ "tài năng" c.h.ử.i lộn của gã phe vé.

Điều bất ngờ là cô bạn thân và Tống Thanh lại hợp cạ đến lạ. Vào nhà ma, Tống Thanh sợ rúm ró, nhảy tót vào lòng cô bạn thân tôi mà trốn.

"Tối nay có pháo hoa đấy, nghe đồn có đại gia tỏ tình, hoành tráng lắm." Bạn thân hí hửng kéo tôi đi.

Chúng tôi tụ tập ở quảng trường trung tâm. Màn đêm buông xuống, Disneyland lung linh huyền ảo.

"Nhìn kìa!"

Bùm! Bùm!

Pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm. Đẹp đến nao lòng.

Giữa màn pháo hoa, một dòng chữ sáng rực hiện lên:

[Triệu Khương Khương, em có thể ở bên anh không?]

Tôi: ???

"Ủa, trùng tên với mày kìa?" Bạn thân trố mắt.

Chưa kịp định thần, đám đông bỗng dạt ra hai bên như nước rẽ. Một con đường trải đầy hoa hiện ra, và người đàn ông đứng ở cuối con đường đó, không ai khác chính là… Vân Tứ.

Mắt tôi giật giật. Lãng mạn thì có lãng mạn, nhưng mà… Tống Thanh đang đứng ngay cạnh tôi đây này!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8