Bạn Trai Tôi Là Top 1 Bảng Xếp Hạng Người Chơi Game Kinh Dị
Chương 4: Mày đã làm gì tao!
[Thế mới phải, chạy cũng không thoát, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời tôi.]
Tay hắn ta sắp chạm vào tôi.
Giây tiếp theo, vẻ mặt hắn ta chợt sững lại.
Gã đàn ông không thể tin nổi nhìn những mũi gai băng đột nhiên xuất hiện trên cánh tay mình, đang lan ra những nơi khác với tốc độ rất nhanh.
[Mày đã làm gì tao!]
Trong khu bình luận có người nhận ra.
[Đây không phải là Lời nguyền Băng giá sao? Phải tiêu diệt con boss lớn trong phó bản Thành phố Băng giá mới có được vật phẩm cực phẩm này đấy!]
[Người có thể g.i.ế.c được con boss đó chỉ có người chơi trong top 10 bảng xếp hạng, tại sao vật phẩm lại ở trong tay một con quỷ!]
Gã đàn ông bị đông cứng đến mức mặt mày tái nhợt: [Sao có thể!]
Hắn ta phản ứng nhanh, lập tức dùng các vật phẩm khác để phá vỡ sự lan rộng của băng giá.
Nhưng giây tiếp theo tôi lại lôi ra những vật phẩm khác.
[Móng vuốt Sói Dữ, Thập tự giá Hoa Hồng, Phán quyết Tối thượng, Nhãn cầu Ma Nữ… Toàn là vật phẩm cấp SSS!]
Tất cả mọi người trên kênh bình luận đều hít một ngụm khí lạnh.
Tôi ném những thứ này ra ngoài như thể chúng không đáng tiền.
Gã đàn ông cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Ngay cả hắn ta cũng chưa từng thấy nhiều vật phẩm cấp SSS như vậy, hoàn toàn không thể chống đỡ.
Cả người lập tức mất đi ý thức.
Hệ thống thông báo vang lên: [Người chơi Lưu Chí Bằng đã bị loại.]
Trong tài khoản của tôi lập tức có thêm 1000 tiền kinh dị.
Đó là phần thưởng tôi nhận được sau khi loại bỏ một người chơi cấp cao.
Kênh bình luận im lặng một lúc lâu.
Tất cả đều chìm trong cú sốc, không một ai bình luận.
Một lúc lâu sau, có người rụt rè hỏi:
[Đây là thật sao?]
[Bị lỗi game rồi à, sao mấy vật phẩm cực phẩm này lại ở trên người một con quỷ yếu ớt chứ!]
[Cái Thập tự giá Hoa Hồng kia tôi từng thấy, trước đây Tô Thần c.h.é.m boss phó bản nhận được, những người khác thì tôi chưa thấy ai có được cái này.]
[Vừa nãy cô ấy ném ra như không cần tiền, ngầu quá đi mất, tôi chưa bao giờ thấy ai dùng vật phẩm hào phóng như vậy!]
[Chắc chỉ có Tô Thần mới dám dùng vật phẩm hoang phí như thế, nhưng thực lực của anh ấy quá mạnh, rất ít khi dùng.]
[Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!]
Tôi không biết kênh bình luận đang bàn tán sôi nổi vì những vật phẩm tôi vừa ném ra.
Tôi vội vàng chạy đến nhặt Búp Bê Nứt Miệng đang nằm trên đất lên.
[Thỏ Thỏ cậu cố lên, tớ nhất định sẽ đưa cậu đến ngôi nhà gỗ, đến lúc đó sẽ khâu lại cho cậu.]
Tôi lướt qua kho vật phẩm của mình.
Những vật phẩm cấp SSS đáng giá ngàn vàng trong mắt người khác thì ở chỗ tôi có đến hàng trăm loại.
Đây đều là những thứ Tô Nghiên đã tặng cho tôi trước đây.
Chỉ là ở phó bản làng tân thủ không dùng đến chúng nên tôi gần như đã quên mất.
Tôi tìm thấy một vật phẩm định vị trong đó.
Rất nhanh đã tìm được ngôi nhà trên bản đồ theo đúng lộ trình.
Vào nhà, tìm kim chỉ khâu lại cho Búp Bê Nứt Miệng xong.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Búp Bê Nứt Miệng nhìn tôi với ánh mắt sùng bái:
[Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy! Sao cậu không lấy mấy thứ này ra sớm hơn, chúng ta đã không phải sợ bọn họ!]
[Tớ cũng vừa mới nhớ ra.]
Một lát sau, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng động cơ ô tô.
Có người chơi đã đến đây.
Có nhiều vật phẩm như vậy, tôi đã không còn sợ hãi như trước nữa.
Búp Bê Nứt Miệng cũng giật giật đôi tai thỏ của nó.
Nó nhe nanh múa vuốt nhảy lên bàn.
[Lần này chúng ta nhất định phải dọa đám người chơi này sợ c.h.ế.t khiếp! Tôi phải ăn hết bọn chúng!]
[Yên tâm đi Thỏ Thỏ, chúng ta nhất định sẽ thành công.]
Tôi đứng ở cửa sổ tầng ba nhìn xuống.
Đang suy tính xem nên dọa người như thế nào cho hiệu quả.
Thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Bạn trai vậy mà cũng ở trong phó bản này!