Báo Thù
Chương 1
Tỉnh lại sau một vụ t.a.i n.ạ.n xe, tôi bị mất trí nhớ. Ký ức lúc này ngừng lại vào lúc mười tuổi.
Tôi thẫn thờ trong bệnh viện khoảng một tuần mới thấy người đầu tiên tới thăm.
Bà ta nói bà ta là mẹ của tôi.
“Nguyên Ý, mẹ xin lỗi con, mấy ngày nay mẹ bận quá.” Bà ta áy náy nắm lấy tay tôi.
Tôi ngước lên nhìn, “Mẹ, mẹ tới đón con về nhà hả?”
“Bọn họ nói con là trẻ mồ côi không ai cần, có phải sau này mẹ sẽ bỏ con hay không?”
Mẹ tôi giật mình ngây cả người, sau một lúc lâu, bà ta mới đỏ mắt ôm lấy tôi.
Bà ta nói, “Mẹ sẽ không bỏ con đâu.”
Tôi tựa vào lòng bà ta, tuy mỉm cười như ánh mắt chẳng chút d.a.o động.
Tôi được đưa về nhà, sau đó mẹ dắt tôi vào phòng của mình.
Bà ta vừa đi chưa được bao lâu thì đã có người tới tìm tôi.
“Chị, nghe nói chị bị mất trí nhớ rồi?”
Người nọ gọi tôi là chị, thế thì chắc hẳn cô ả là Nguyên Giảo Giảo, em gái của tôi rồi.
Trên đường về, mẹ đã kể sơ lược cho tôi nghe tình hình trong nhà.
Nguyên Giảo Giảo chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc này đây cô ả mặc đồ hàng hiệu, vẻ mặt trong sáng ngây thơ, có điều sự thù ghét hằn rõ trong mắt ả.
“Giảo Giảo.” Tôi gọi tên cô ả, còn chìa tay ra, “Em chính là em gái của chị nhỉ?”
Bốp…
Ả hất tay tôi ra, vẻ chán ghét càng rõ ràng hơn.
Tôi lui về sau rồi ngã xuống đất.
“Giảo Giảo.” Giọng mẹ tôi vang lên.
Bà ta bước nhanh tới rồi dìu tôi đứng dậy.
“Giảo Giảo, Nguyên Ý vừa mới xuất viện.”
“Con chỉ đụng nhẹ chị ta thôi, là do chị ta đứng không vững đó chứ, trách ai được?” Nguyên Giảo Giảo khoanh tay hừ lạnh.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng trách em, em ấy không cố ý đâu.”
Tôi níu lấy ống tay áo của mẹ, m.á.u trên bàn tay làm bẩn chiếc váy mà bà ta thích nhất.
“Con bị thương rồi!” Mẹ tôi kêu lên.
“Chỉ trầy da có chút thôi, có gì mà ngạc nhiên.” Nguyên Giảo Giảo lạnh lùng nhìn tôi rồi xoay người rời đi.
Chẳng ai thèm trách mắng lỗi lầm của cô ả, ngay cả mẹ tôi cũng chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng của cô con gái nhỏ.
“Nguyên Ý, con đừng trách em con, nó thích đùa vậy thôi chứ tốt bụng lắm, con cứ tiếp xúc với nó rồi biết.”
Buồn cười là mẹ tôi nắm lấy bàn tay bị thương của tôi nhưng lại nói đỡ cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
Tôi gật đầu, “Em gái còn nhỏ, đương nhiên con sẽ không so đo với em đâu ạ.”
Trong mắt mẹ tôi thoáng qua vẻ áy náy, “Nguyên Ý, để mẹ băng bó vết thương cho con.”
“Được ạ.”
Mẹ tôi rửa sạch vết thương trước, sau đó đi đến hòm t.h.u.ố.c rồi lấy thứ bột màu nâu rắc lên vết thương cho tôi.
“Mẹ, đây là lần đầu tiên đấy ạ.” Tôi nhìn vết thương rồi khẽ nói.
“Lần đầu tiên gì cơ?”
“Lần đầu tiên có người tốt với con đến vậy, lo lắng về vết thương của con, băng bó cho con, mẹ, mẹ tốt với con quá.”
Mẹ tôi hơi khựng lại, bà ta nhìn tôi thật lâu, vành mắt phiếm hồng, “Trước kia chưa từng có ai làm những chuyện này cho con ư?”
Tôi lắc đầu ngại ngùng: “Trước kia ngay cả cơm con cũng ăn không đủ no, làm gì có tiền mua t.h.u.ố.c ạ.”
Những ngày đó thật sự rất khổ cực, để ăn được một miếng bánh bao mà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, chẳng biết tổn thương bao nhiêu lần.
“Sau này con sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa.” Mẹ xoa đầu tôi.
Tôi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của bà ta và hỏi: “Mẹ, hình như Giảo Giảo không thích con, có phải trước kia con đã làm gì sai hay không?”
Mẹ tôi ngây người, bà ta hé miệng nhưng một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nguyên Ý, con đừng nghĩ nhiều, sao Giảo Giảo có thể ghét con được chứ? Con bé chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi, thật ra nó thích con lắm đấy.”
Tôi gật đầu ra chiều tin tưởng.
“Mẹ, khi còn ở trại trẻ mồ côi, con vẫn luôn muốn có một người em gái, bây giờ rốt cuộc con cũng có rồi.”
Mẹ tôi muốn nói lại thôi, “Nguyên Ý, Giảo Giảo hơi nóng tính, sau này con nhường nhịn nó một chút, được chứ?”
Tôi cười gật đầu.
Đương nhiên là được, nhất định tôi sẽ làm một người chị gái tốt nhất trên đời.
Tôi đã được gặp người ba ruột thịt của mình vào bữa cơm tối hôm ấy.
Đó là một người đàn ông nghiêm nghị, dưới chiếc kính gọng vàng là ánh mắt vô cùng sắc bén, chẳng giống ánh mắt của một người ba khi nhìn con gái của mình.
Tôi vừa thấp thỏm ngồi bên cạnh mẹ vừa nhìn ba mình với vẻ mong đợi.
Đứa con gái từ trước đến nay chưa từng có ba như tôi vô cùng khát khao tình thương của một người ba.
Nhưng ba tôi chẳng thể hiện ra chút cảm xúc nào.
Khác với mẹ, ông ta lý trí hơn hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, ông ta là Tổng Giám đốc của công ty niêm yết*, là một nhà tư bản hàng thật giá thật mà.
* Công ty niêm yết: là một công ty công công cộng mà trong đó cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán. Đây được xem là một hình thức phát triển cao nhất của một công ty. Bởi sau khi đã trở thành công ty niêm yết, tức sẽ phải chịu sự quản lý c.h.ặ.t chẽ từ các cơ quan nhà nước.
Nếu nói về thứ khiến ông ta quan tâm thì có lẽ là…
“Ba ơi.” Trên cầu thang truyền đến giọng nói nũng nịu của con gái.
Tôi thấy ba nở nụ cười thật tươi, ông ta nhìn sang hướng cầu thang với gương mặt tràn ngập cưng chiều.