Báo Thù
Chương 13
Nguyên Giảo Giảo đã xảy ra chuyện.
Cô ả muốn phản kháng quyết định của ba nên lén trốn ra ngoài, tôi biết cô ả định dùng cách đó để ép ba nghe theo mình, nhưng cô ả đâu ngờ mình lại gặp chuyện không may.
Nguyên Giảo Giảo bị bắt cóc, ba tôi nhận được một tin nhắn bảo ông ta không được manh động, bằng không con gái cưng của ông ta sẽ c.h.ế.t.
Chỉ mới mấy tháng mà người đàn ông có ánh mắt sắc bén và phong thái uy nghiêm ngày nào nay đã bạc cả đầu, nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu hơn hẳn.
Mẹ tôi kéo tôi vào phòng.
“Rốt cuộc con định làm gì vậy? Ngộ nhỡ bị phát hiện…”
“Không đâu.” Tôi nói, “Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để Nguyên Giảo Giảo bị thương.”
Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, dẫu sao cũng là đứa con do một tay bà ta nuôi nấng, bà ta đâu nỡ nhìn cô ả c.h.ế.t chứ?
“Ba, ba nói xem có phải Lâm Kính Tri làm chuyện này không nhỉ?” Tôi bưng loại trà mà ba tôi thích nhất vào phòng làm việc của ông ta.
Ba tôi đang lo lắng không dứt vì chuyện của Nguyên Giảo Giảo, câu nói của tôi đã khiến ông chú ý, “Rốt cuộc con muốn nói cái gì?”
Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn.
“Ba, vì Lâm Kính Tri mà em gái cãi lời ba như vậy, ba định bỏ qua cho anh ta ư?”
Ba tôi không trả lời, nhưng tôi biết ông ta sẽ không bỏ qua đâu, đứa con gái cưng dám cãi lời mình vì một gã người ngoài, chuyện này khiến ông ta hận Lâm Kính Tri đến thấu xương thấu thịt.
“Lâm Kính Tri thừa biết điều ấy, cho nên anh ta càng phải suy tính cho cuộc sống sau này.”
Lý do tôi đưa ra rất c.h.ặ.t chẽ, nhìn ba già chìm trong suy tư, tôi lại bồi thêm một câu, “Ba, chắc là anh ta muốn tiền đó, bao nhiêu nhỉ? Hay là ba cứ đưa cho anh ta đi, đổi được bình an cho Giảo Giảo cũng đáng mà.”
“Bọn chúng không nói muốn cái gì cả.”
Điều này khiến ba tôi băn khoăn không hiểu.
Nào có ai bắt cóc người ta xong lại bảo không được manh động, sau đó im thin thít chẳng nói ra yêu cầu gì cả?
Tôi kinh ngạc, sau đó nói hộ tiếng lòng của ba tôi: “Đâu có ai bắt cóc mà làm thế? Nếu không cần cái gì hết thì bắt cóc làm gì?”
Đúng vậy, chẳng muốn đòi hỏi thì tại sao lại làm như vậy? Để hả giận ư?
Nhưng chuyện này cũng trùng hợp quá đi mất.
Giảo Giảo vừa rời đi chưa tới một tiếng đã bị người ta bắt cóc, cho dù là kẻ thù thì cũng đâu có nhanh như vậy được? Chưa kể bên kia còn không đưa ra bất cứ yêu cầu nào.
Nhìn người ba kính yêu vô thức cầm tách trà lên rồi hớp một ngụm, tôi chỉ âm thầm nở nụ cười.
Ba ngày sau, Nguyên Giảo Giảo trở về trong tình trạng bình an chẳng sứt mẻ chỗ nào.
Ba tôi vừa hay tin đã xuất hiện ngay lập tức, sau khi gặp Nguyên Giảo Giảo, ông ta chẳng kích động hay vui mừng gì mà mặt mày tối sầm đi.
“Chuyện này là kế hoạch của con đấy à? Nguyên Giảo Giảo, con làm ba quá thất vọng.”
Đây là lần đầu tiên ông ta gọi thẳng họ tên của con gái yêu, hiển nhiên là đang hụt hẫng đến cùng cực rồi.
Vốn dĩ ông ta chỉ hơi nghi ngờ chuyện này có thể là do Lâm Kính Tri gây ra, hoặc cả hai đứa trẻ cùng nhau bàn bạc, muốn dùng cách này để ông ta mềm lòng rồi nhượng bộ.
Nhưng đấy chỉ là suy đoán mà thôi, ông ta không muốn tin con gái mình lại tính kế mình như vậy.
Ấy thế mà ông ta vừa mới xử lý Lâm Kính Tri xong thì Nguyên Giảo Giảo đã trở về ngay tức khắc, thời gian còn chưa tới hai tiếng.
Chuyện này chưa đủ rõ ràng hay sao?
Nguyên Giảo Giảo chẳng hề hay biết suy nghĩ của ba mình, vất vả lắm cô ả mới trốn về được, lo lắng sợ hãi chưa hết, về tới nhà còn chẳng kịp thở mà đã bị mắng, thế là cô ả khóc lóc cãi lại, còn nói ba chẳng quan tâm mình chút nào.
Ba già giận đến tông cửa rời đi.
Nguyên Giảo Giảo vừa khóc vừa nhìn mẹ mình, “Mẹ ơi…”
Nếu là trước kia thì nhất định bà ta sẽ đau lòng ôm lấy cô ả và vỗ về an ủi, nhưng giờ đây người mẹ thân yêu ấy lại nhìn cô con gái rượu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí bà ta còn quay đầu đi chẳng để ý đến cô ả nữa.
“Về là được rồi, tâm trạng ba con không tốt, mấy ngày tới đừng chọc giận ông ấy.”
Dạo gần đây ngày nào mẹ tôi cũng gặp ác mộng, bà ta mơ thấy một cô gái không rõ dáng vẻ gọi bà ta là mẹ, còn hỏi vì sao bà ta vứt bỏ mình.
Cũng chính trong khoảng thời gian này, mẹ tôi mới nhận ra cuộc đời của mình buồn cười đến nhường nào.
Hai đứa con gái ruột thịt của bà ta, một thì mất tích từ nhỏ, một thì chưa kịp gặp mặt đã c.h.ế.t yểu, vậy mà bà ta lại xem một đứa nhỏ chẳng có chút m.á.u mủ, còn đoạt mất vị trí của con mình, là châu là ngọc.
Cuối cùng Nguyên Giảo Giảo khóc lóc trở về phòng.
Cô ả nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày, đúng lúc ba tôi đã hơi mềm lòng thì đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong nhà chúng tôi.
Người nọ kiên trì muốn gặp ba tôi nên mẹ tôi đành để ông ta nán lại.
Đến khi ba tôi đi làm về, người đàn ông đó lập tức yêu cầu ba tôi giao Nguyên Giảo Giảo ra.
“Giảo Giảo là con của tôi và Nhiên Nhiên, bây giờ tôi muốn đưa con gái ruột của mình đi.”
Ba tôi giống như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, ông ta hoàn toàn không tin, nhưng người đàn ông kia lại đưa ra lời đề nghị đi giám định quan hệ cha con.