Báo Thù
Chương 16

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:28 | Lượt xem: 2

Độ mạnh yếu của những trận đòn còn tùy vào tâm trạng của bọn họ, có lúc đ.á.n.h xong còn không cho tôi ăn cơm, buổi tối thì nhốt tôi ở ngoài không cho tôi vào nhà.

Đôi khi tôi đói đến mức nằm thiếp đi ngay trước cửa.

Nếu may mắn thì sẽ gặp người tốt bụng nào đó cho chút đồ ăn, nhưng chuyện đó hiếm lắm, có lần còn bị ba nuôi tôi bắt gặp. Thế là những lần sau bọn họ nhốt tôi trong phòng, bỏ đói tôi hai ngày liên tục.

Bởi vậy tôi bị đau dạ dày từ khi còn rất nhỏ.

Gia đình đó có một đứa con trai lớn hơn tôi bốn tuổi tên là Tống Bảo, hắn là cục cưng của ba mẹ nuôi, bọn họ chẳng cho hắn đụng vào chuyện gì, càng không nỡ nổi giận với hắn.

Tống Bảo là tên khốn xấu xa, hắn thích nhất là bắt nạt tôi. Hắn hay quấy rối mỗi lúc tôi làm việc, châm dầu vào lửa những khi tôi bị phạt, lại còn thường xuyên trút giận lên tôi lúc hắn bực tức chuyện gì đó.

Hôm tôi bị nhốt trong phòng suốt hai ngày, hắn cầm một chiếc bánh bao xuất hiện trước phòng tôi và c.h.ử.i rủa với đủ từ ngữ xúc phạm, sau đó hắn bẻ nhỏ từng miếng bánh rồi ném xuống đất, hả hê nhìn tôi đói đến mức chẳng màn bụi bặm mà nhặt chúng lên nhét vào miệng.

Để sống sót, tôi đã mất sạch danh dự của mình.

Tôi gặp Lâm Kính Tri vào năm mười tuổi.

Năm ấy tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và đi đến một nơi thật xa, lúc đang đói đến cồn cào thì tôi gặp một người trạc tuổi mình, chính là Lâm Kính Tri.

Gã đưa cho tôi một cái bánh bao, đến khi trò chuyện tôi mới biết gã cũng sống chẳng sung sướng gì cho cam, cái bánh bao mà tôi ăn chính là bữa tối của gã.

Tôi và Lâm Kính Tri quen nhau từ một cái bánh bao, rồi thành bạn bè vì có cùng số phận, thậm chí chúng tôi còn trở thành người quan trọng nhất của nhau.

Lâm Kính Tri không phải được nhận nuôi mà mẹ gã c.h.ế.t sớm, ba gã cưới vợ mới, người vợ sau sinh ra một đứa con trai, người ta đều nói có mẹ ghẻ thì sẽ có ba dượng, Lâm Kính Tri chính là người được nếm trải chuyện đó.

Chúng tôi có chung một mục tiêu là rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi đây mãi mãi.

Ba mẹ nuôi không muốn cho tôi đi học, trường học trên thị trấn không thu học phí mà chỉ cần đóng 100 đồng phí sách vở mà thôi. Nhưng bọn họ tiếc số tiền đó, tôi đến trường đồng nghĩa với việc sức lao động trong nhà thiếu đi một phần.

May mắn là ba mẹ nuôi không muốn cũng không được, có luật giáo d.ụ.c bắt buộc chín năm sừng sững ở đó, bọn họ đành đen mặt đưa tôi tới trường.

Tôi và Lâm Kính Tri biết rõ đi học là con đường duy nhất giúp chúng tôi rời khỏi nơi này, vậy nên chúng tôi đã dồn hết sức vào đống sách vở, kiểm tra nhau, giúp đỡ nhau.

Có không ít người trong trường thích bắt nạt hai đứa tôi, khi đó chúng tôi chẳng màng sống c.h.ế.t mà xông lên bảo vệ người kia.

Tống Bảo dắt một con ch.ó dữ vừa mập vừa to đuổi theo chúng tôi, vì cứu tôi mà Lâm Kính Tri đã bị con ch.ó đó c.ắ.n phải.

Em trai của gã đẩy gã xuống sông trong tiết trời mùa đông giá rét, tôi đã cố hết sức kéo gã lên bờ, lần đó, suýt nữa là tôi cũng tiêu đời rồi.

Năm tôi mười bốn tuổi, Tống Bảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, điểm số vừa đủ đậu vào một trường hạng ba.

Ba mẹ nuôi của tôi rất hạnh phúc, còn bảo là muốn thưởng cho gã một chuyến đi chơi, ngày bọn họ băng qua một dãy núi để lên thị trấn, đột nhiên đất đá trên núi sạt lở, toàn bộ ba người trên xe chẳng còn kẻ nào sống sót.

Những người khác đều thương tiếc bọn họ, chỉ có mỗi tôi nằm lỳ trên giường cười suốt một đêm dài.

Sau đám tang, không một ai muốn vác lấy gánh nặng là tôi đây, Lâm Kính Tri muốn giúp tôi nhưng lực bất tòng tâm.

Cũng may cô giáo xin cho tôi một suất trợ cấp hộ nghèo, toàn bộ phí đi học đều được miễn để tôi không phải lâm vào cảnh thất học hay bị c.h.ế.t đói.

Năm lên mười sáu tuổi, tôi vào cấp ba, đấy cũng là lứa tuổi thiếu niên thiếu nữ bắt đầu có tình yêu đầu.

Tôi và Lâm Kính Tri cũng không ngoại lệ, chúng tôi thích nhau, nhưng lén lén lút lút không dám để người ta phát hiện, chuyện to gan nhất mà chúng tôi đã làm chính là đỏ mặt nắm tay nhau.

Một tình cảm thiêng liêng thật trong sáng và thơ ngây.

_ Ý Ý, chờ tốt nghiệp đại học xong, đợi anh kiếm được thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền thì chúng ta kết hôn nhé.

Khi ấy trong ánh mắt thuần khiết nhưng đầy nhiệt huyết của người thiếu niên đều tràn ngập hình bóng của tôi.

Mà tôi cũng giống như thế.

Năm mười bảy tuổi, có hai người tự xưng là ba mẹ ruột của tôi tới tìm tôi.

Tôi biết tôi là trẻ mồ côi, trước năm mười bảy tuổi, tôi đã từng ảo tưởng về ba mẹ ruột của mình, tuy không nói ra nhưng tôi vẫn ước mơ một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm ra tôi. Cảnh tượng khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Bọn họ có đối xử với tôi giống như ba mẹ nuôi đối xử với Tống Bảo không? Bọn họ có gọi tôi là bé cưng, nhìn tôi với gương mặt tràn đầy cưng chiều không?

Thực tế thì không.

Bọn họ đã có bé cưng của mình, đó chính là Nguyên Giảo Giảo, cô ả cũng là đứa bé được nâng niu chiều chuộng như Tống Bảo.

Cô ả cũng ghét tôi hệt như Tống Bảo, nhưng lạ thay, cô ả không ghét Lâm Kính Tri, thậm chí còn thích gã lắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8