Báo Thù
Chương 17

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:28 | Lượt xem: 2

Cô ả là người nhiều mặt, khi ở bên ba mẹ, cô ả chẳng cần kiêng nể hay dè dặt khi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc gai mắt và bắt nạt tôi.

Nhưng khi đối diện với Lâm Kính Tri, cô ả sẽ làm nũng, sẽ tỏ ra đáng yêu như nàng công chúa nhỏ trong cung điện, cô ả luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như chẳng bao giờ u ám, và đó cũng chính là điểm khác biệt giữa hai chúng tôi.

Lúc đầu Lâm Kính Tri đứng về phía tôi, nhưng thời gian thật sự có thể thay đổi một con người.

Ròng rã hai năm, cuối cùng gã cũng bị hấp dẫn bởi nụ cười tươi sáng và tính cách hoạt bát tràn ngập hơi thở thanh xuân của Nguyên Giảo Giảo.

Tôi chẳng có những thứ đó, những thứ mà đáng ra một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi như tôi đáng được có.

Khắp người tôi đều là gai nhọn, khi bị phụ bạc, tôi chẳng biết dùng ánh mắt đáng thương để cầu lòng thương hại, mà tôi sẽ dùng mọi thứ mình có để trả thù.

Gần mười năm ở bên nhau, chẳng ai hiểu rõ Lâm Kính Tri hơn tôi, vậy nên tôi biết gã đã thay lòng đổi dạ.

Tôi rất thích gã, nhưng từ ngày gã hướng về phía Nguyên Giảo Giảo, tôi biết đoạn tình cảm đó có thể ngưng lại được rồi.

Nguyên Giảo Giảo có tất cả mọi thứ.

Ba mẹ luôn yêu thương cô ả, tuy đôi lúc cũng trách mắng hờn giận, nhưng bọn họ sẽ bất chấp tất cả để đứng về phía cô ả.

Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Thời Nhất là khi cậu ta đứng sau lưng Nguyên Giảo Giảo, rõ ràng luôn miệng thốt ra những lời ghét bỏ, nhưng cậu ta lại tình nguyện cầm lấy cặp sách cho em gái tôi với vẻ mặt tràn đầy dung túng và nụ cười tươi trên môi.

Có điều nụ cười ấy đã vụt tắt khi cậu ta trông thấy tôi, thay vào đó là ánh mắt đầy mùi cảnh cáo.

Cậu ta cảnh cáo tôi tốt nhất nên sống đàng hoàng, đừng tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, nhà họ Nguyên chỉ có mỗi Giảo Giảo mà thôi.

Chỉ cần tôi nói động đến Nguyên Giảo Giảo nửa câu thôi thì đó sẽ là lỗi của tôi, còn cô ả chê cười tôi, thậm chí còn bắt tay với người khác ức h.i.ế.p tôi, trêu cợt tôi thì cậu ta lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.

Rõ ràng đã về cạnh ba mẹ ruột, nhưng tôi lại cảm nhận được cuộc sống khi còn ở với ba mẹ nuôi.

Bọn họ hoàn toàn không xem tôi là người thân ruột thịt. Trong mắt Nguyên Giảo Giảo, tôi chính là con ch.ó của nhà họ Nguyên, ba thì chỉ quan tâm xem tôi có làm tổn thương con gái cưng của ông ta hay không, còn mẹ sẽ nhìn tôi với ánh mắt rối rắm, nhưng lúc nào cũng bảo tôi phải nhường nhịn em gái.

Năm tôi mười tám tuổi, Nguyên Giảo Giảo nói tôi ăn cắp đồ của cô ả, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào mấy câu nói của ả mà thôi.

Vậy mà tôi lại bị ba và mẹ mắng xối xả, cô bạn La Mạt Mạt của Nguyên Giảo Giảo là một trong số những người thường xuyên bắt nạt tôi, cô ả luôn bày mưu tính kế cho em gái tôi, đồng thời cũng là người mắng tôi với lời lẽ khó nghe nhất, chỉ vì bạn trai của cô ả nói mấy câu mập mờ với tôi mà cô ả gán cho tôi tội danh quyến rũ người yêu mình.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Vào mùa đông rét lạnh năm ấy, tôi bị người ta đẩy ngã vào đống tuyết, có vài người ấn c.h.ặ.t tôi xuống, tôi chỉ có thể nhìn Diệp Thời Nhất mang vẻ mặt giễu cợt giẫm lên cổ tay của mình.

Cậu ta nói: “Nếu tay chân đã không sạch sẽ thì bỏ cái tay này đi cũng được.”

Cậu ta muốn phế tay tôi nên chẳng nể nang gì mà dùng hết sức giẫm xuống.

Một ngày giá rét trong tháng Mười hai, tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, nỗi căm hận mà tôi vẫn luôn nhốt vào chiếc l.ồ.ng sắt và giấu ở tận đáy lòng đang kêu gào không thôi, nhưng khi ấy tôi như con thú hoang lâm vào cảnh cùng đường, có giãy giụa thế nào cũng vô ích mà thôi.

Ngày đó tay tôi chẳng còn chút cảm giác, tôi sợ quá bèn gọi cho Lâm Kính Tri, người tôi đã dừng liên lạc từ rất lâu rồi, thế mà người nghe máy lại là Nguyên Giảo Giảo, cô ả đắc ý khoe rằng Lâm Kính Tri đang đi mua trà sữa nên để điện thoại lại ở chỗ cô ả.

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà cúp điện thoại ngay tức khắc.

Hôm ấy tôi tự đến bệnh viện với toàn bộ số tiền mà mình dành dụm được, cộng thêm vài nghìn tệ mới xoay xở được từ chỗ mẹ.

Bác sĩ nói may là tôi tới bệnh viện kịp lúc, bằng không thì bàn tay này đã tàn phế mất rồi.

Tay tôi vẫn ổn, nhưng gốc bệnh chẳng dứt hẳn, mỗi khi đụng vào nước lạnh hoặc trời trở lạnh là nơi đó lại nhói đau.

Vụ t.a.i n.ạ.n tôi gặp phải vào năm mười chín tuổi là do Nguyên Giảo Giảo gây ra, khi ấy tôi đang bị sốt nên rất khó chịu, nào ngờ cô ả lại đứng phía sau đẩy tôi.

Tôi nằm trong vũng m.á.u, nhìn Diệp Thời Nhất đứng đó an ủi Nguyên Giảo Giảo đang run rẩy vì sợ.

Tôi tỉnh lại trên giường bệnh sau khi hôn mê nửa tháng.

Trong thời gian đó mẹ có đến thăm tôi một lần, nhưng bà ta ngồi gần một tiếng rồi bỏ đi mất.

Tôi muốn báo thù, muốn tất cả phải trả giá thật đắt, không phải bây giờ suy nghĩ này mới xuất hiện, mà nó đã có từ rất lâu rồi.

Chẳng ai bảo vệ tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Sống trong nhà họ Nguyên hai năm, tôi cẩn thận thăm dò tính tình của mọi người, từ ba, mẹ, Nguyên Giảo Giảo cho đến Diệp Thời Nhất, La Mạt Mạt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8