Báo Thù
Chương 19

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:29 | Lượt xem: 2

Lâm Kính Tri là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, có lẽ hai chúng tôi giống nhau ở điểm này.

Ngày Diệp Thời Nhất gọi cho tôi vào nửa đêm, tôi biết cậu ta đã hay tin Nguyên Giảo Giảo và Lâm Kính Tri đã vượt quá giới hạn.

Tôi nói chuyện với Diệp Thời Nhất suốt cả đêm, cậu ta còn nói hình như cậu ta hoàn toàn thích tôi rồi.

Tôi biết người nọ đã bắt đầu thích tôi thật, lần này là từ “thích” hàng thật giá thật, nhưng vậy thì sao?

Tuyên Nhiễm đã dùng cách như thế để phá tung bữa tiệc sinh nhật của Nguyên Giảo Giảo là vì ám hiệu từ tôi.

Tôi nói rằng ba tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào sinh con cho ông ta, ngược lại, ông ta còn khiến đối phương hoàn toàn biến mất.

Tuyên Nhiễm có sợ đấy, nhưng cô ta vẫn muốn kiếm lợi, thế nên cô ta quyết định đến tìm La Mạt Mạt. La Mạt Mạt có thể cho Tuyên Nhiễm những thứ mà cô ta muốn, thậm chí nếu Tuyên Nhiễm làm tốt thì sẽ nhận được nhiều hơn nữa.

Sau khi thu được đoạn video có thể uy h.i.ế.p Nguyên Giảo Giảo, Tuyên Nhiễm hoàn toàn yên tâm.

Cô ta chỉ quan tâm đến những thứ mà mình sẽ nhận được nếu làm xong chuyện này chứ chẳng sợ Nguyên Giảo Giảo nữa, dẫu sao đoạn video vẫn đang ở trong tay cô ta mà.

Về phần tôi, tôi bắt đầu xúi giục mẹ mình, kéo bà ta về phía mình từng chút một.

Đám người bắt cóc Nguyên Giảo Giảo là do mẹ tôi thuê, bởi thế cô ả mới bị tóm nhanh đến vậy, và cũng chính mẹ tôi là người đã giúp cô ả chạy trốn, thậm chí còn vẽ đường cho cô ả chạy về.

Mà những việc này đều do tôi nói mẹ mình làm.

Nguyên Giảo Giảo và ba nào có ngờ đến?

Tôi khiến ba nghi ngờ vụ bắt cóc là do hai người đang yêu nhau kia tự biên tự diễn, sau đó lấy danh nghĩa của bọn họ gửi tin nhắn cho Diệp Thời Nhất, nhờ cậu ta đến cứu.

Tuy Diệp Thời Nhất đã quyết định từ bỏ tình cảm khi trước vì giờ đây trong lòng cậu ta đã có người khác, nhưng cậu ta cũng đâu thể đứng im nhìn cô bạn thanh mai của mình gặp nguy hiểm được? Vì vậy cậu ta lái xe tới cứu người.

Diệp Thời Nhất gãy xương cổ tay không phải vì t.a.i n.ạ.n xe, mà do tôi cầm gậy sắt đ.á.n.h vào nơi đó. Suốt cuộc t.r.a t.ấ.n ấy cậu ta đã la hét vô cùng thê lương, nhưng đương nhiên cậu ta chẳng thấy rõ ai là người đ.á.n.h mình, khi đó cậu ta chỉ thấy mỗi Nguyên Giảo Giảo đang run rẩy trốn trong góc nhà.

Chính Nguyên Giảo Giảo đã dụ Diệp Thời Nhất vào phòng, bởi vì bọn bắt cóc cho cô ả lấy một đổi một, muốn bình yên vô sự thì phải có một người tới chịu tội thay cô ả.

Sau đó bọn bắt cóc đã kể cho Diệp Thời Nhất nghe về giao dịch này, lúc ấy cậu ta nhìn Nguyên Giảo Giảo như thể nhìn kẻ thù mà mình hận nhất.

Người đàn ông giống Nguyên Giảo Giảo đột nhiên xuất hiện cũng do một tay tôi sắp xếp, hình ảnh ông ta đưa ra đã được photoshop, kết quả xét nghiệm ADN cũng được thực hiện từ trước rồi, kết quả không có vấn đề gì, nhưng tên người giám định đã bị thay đổi.

Ba tôi hoàn toàn tin đống bằng chứng ấy.

Tôi đã nói là tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai rồi mà, kẻ nào cũng là quân cờ trên bàn cờ của tôi, và tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi này.

Sau đó tôi rút đi quyền lực của ba tôi từng chút một, tôi còn hạ độc ông ta, chính xác hơn thì loại t.h.u.ố.c đó sẽ khiến người ta trở nên nóng nảy và bạo lực, sau khi khiến ba tôi mất hết quyền lực, tôi lại đẩy ông ta vào bệnh viện với lí do ba mình cần yên tĩnh điều dưỡng.

Mẹ tôi không nói gì, bà ta chẳng muốn tiếp xúc với tôi mà im thin thít sống nốt quãng đời còn lại, đến lúc này thì tôi với bà ta đã như người dưng nước lã rồi.

Dẫu sao Lâm Kính Tri cũng là bạn trai cũ của tôi nên tôi có lòng tốt vào tù thăm gã, chính ba tôi đã đưa gã vào đây với mức án năm năm tù.

Thấy tôi, Lâm Kính Tri như thấy được tia hy vọng, có lẽ gã hy vọng tôi sẽ cứu gã.

Tôi đứng ở cửa, nhẹ nhàng kể cho gã nghe những chuyện đã xảy ra sau khi gã bị bắt.

Cách tấm song sắt, gã nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy tơ m.á.u, “Em không mất trí nhớ, em hoàn toàn không mất trí nhớ!”

Buồn cười là gã cũng bị tôi gạt.

Tôi không trả lời câu hỏi của gã mà nói, “Lâm Kính Tri, anh hiểu tôi rõ lắm mà, anh phải biết tính cách của tôi chứ.”

Đương nhiên Lâm Kính Tri biết tôi tàn nhẫn đến mức nào.

Năm mười hai tuổi, tôi lấy d.a.o găm định g.i.ế.c c.h.ế.t con ch.ó đã c.ắ.n gã, tuy chỉ có một mình nên tôi sợ lắm, nhưng Lâm Kính Tri bị thương vì cứu tôi, tôi phải báo thù cho gã.

Năm mười ba tuổi, tôi cũng đẩy em trai của Lâm Kính Tri xuống sông như cách nó làm với gã, nơi đó chẳng có một bóng người, nếu không nhờ đứa bé kia may mắn thì đã mất mạng từ sớm rồi.

Năm mười bốn tuổi, Tống Bảo muốn giở trò đồi bại với tôi nên bị tôi c.h.é.m cho vài d.a.o, cũng may tôi đã ghi âm lại mọi chuyện nên ba mẹ nuôi chẳng dám làm gì, sau này ông trời cũng chẳng cho bọn họ có cơ hội đó.

“Ý Ý, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi…” Lâm Kính Tri khóc lóc.

Nhưng tôi đã không còn là cô gái trong mắt chỉ có mỗi gã nữa.

“Lâm Kính Tri, chúng ta không thể quay lại được nữa.” Tôi đáp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8