Báo Thù
Chương 21

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:30 | Lượt xem: 3

Mẹ ruột của tôi đã c.h.ế.t vì khó sinh.

Một ngày vô cùng bình thường vào năm tôi mười hai tuổi, ba tôi bỗng muốn đưa tôi đi du lịch.

Tôi đồng ý, đến khi đó tôi mới biết ngày hôm ấy là sinh nhật của mình, nhưng rõ ràng ngày sinh của tôi trong giấy khai sinh là ba tháng sau cơ mà.

Ba tôi kể lại chuyện năm đó cho tôi nghe, cũng chính là câu chuyện tình yêu giữa ông ta và mẹ ruột của tôi.

Đó là một câu chuyện theo khuôn sáo cũ rích.

Ba tôi gặp một cô gái có gia thế bình thường trong trường đại học, thế rồi bọn họ yêu nhau, quen nhau chưa tới ba năm thì tốt nghiệp.

Ông bà nội buộc ba tôi đồng ý với cuộc hôn nhân thương mại mà gia đình đã định sẵn, bọn họ rất vừa ý với cô con dâu tương lai.

Ba tôi phản kháng vô cùng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, ông ta chỉ có thể khuất phục mà thôi.

Song mối quan hệ giữa ba tôi và người phụ nữ kia chẳng hề bị c.h.ặ.t đứt, bọn họ lén lút qua lại, không dám để bất kỳ ai phát hiện ra.

Rồi người phụ nữ ấy mang thai, cuối cùng lại qua đời vì khó sinh sau khi sinh hạ được một bé gái.

Ba tôi áy náy vô cùng, người trong lòng đã c.h.ế.t, dù ông ta có ân hận đến nhường nào thì cũng chẳng bù đắp được nữa, vì vậy ông ta hướng về phía bé gái kia, ông ta muốn đền bù cho đứa bé, muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời con con gái riêng của mình.

Đúng lúc đấy vợ ông ta m.a.n.g t.h.a.i được năm tháng.

Vì vậy sau khi vợ sinh con, ông ta đã tráo đổi hai đứa bé.

Ngày đó ba tôi uống đến say khướt, thế là tôi hỏi ông ta rất nhiều chuyện, đương nhiên ông ta trả lời chẳng sót câu nào.

Tôi hỏi đứa bé bị đổi với tôi đang ở đâu.

Ba tôi trả lời rằng nó đã c.h.ế.t từ sớm rồi.

Không phải ông ta g.i.ế.c nó, nhưng hiển nhiên chuyện đó không thể không liên quan đến ông ta được.

Đứa bé chào đời khi chỉ mới tám tháng, chưa kể lúc còn trong bụng mẹ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do người mẹ cứ u uất buồn rầu vì lạc mất cô con gái lớn, thậm chí đứa bé ấy còn được chẩn đoán mắc bệnh về tim.

Bác sĩ bảo, chỉ cần chăm sóc thật kỹ thì không sao cả.

Nhưng khi đó toàn bộ sự chú ý của ba đều dồn vào đứa con riêng, ông ta hoàn toàn bỏ mặc đứa bé bị sinh non kia.

Đến khi nhớ tới thì đứa bé đã qua đời vì không thể chống chọi lại bệnh tật.

Tôi hỏi ba, vì sao mẹ lại sinh non.

Ông ta cười, ánh mắt mơ màng, “Là ba làm đó, ba cho người động tay động chân, khi đó con cũng ba tháng rồi, nếu đợi thêm hai tháng nữa thì con lớn quá, không đổi được nữa, cho nên ba mới ra tay trước.”

Tôi nghe xong mà lạnh cả người.

Nhưng tôi chẳng trách ba mình được, mọi thứ ông ta làm đều là vì tôi mà. Cho dù ông ta đã hại nhiều người nhưng chẳng bao giờ bỏ mặc tôi, ai cũng có tư cách mắng ông ta là đồ độc ác, chỉ mình tôi là không có tư cách ấy.

Tuy vậy, có lẽ khi đó tôi cũng cảm thấy bất an và áy náy lắm, nếu không thì vào năm mười lăm tuổi tôi đã không nhờ ba đón chị gái về nhà.

Tôi được phép tự do ra vào công ty của ba, nơi nào tôi cũng đến được cả.

Ngày đó ba tôi bận họp nên tôi vào phòng làm việc của ông ta, rồi tôi vô tình nhìn thấy một tập tài liệu.

Khi mở ra, bên trong là tài liệu về một người mang tên Tống Ý, và trong đống tài liệu này, tôi đã thấy một cô gái có hoàn cảnh vô cùng khác biệt với mình.

Lúc ba tôi trở về sau cuộc họp thì tôi đã xem xong cả rồi.

Ba tôi nói đấy là đứa con đầu tiên của mẹ tôi, lúc trước đã bị ông ta đưa đi.

Khi đó ông ta và mẹ kết hôn được một năm, vì không có chỗ để xả giận nên ông ta mới ra tay với đứa bé chẳng hề có năng lực phản kháng ấy.

Cô gái đó thật tội nghiệp, tập tài liệu kia đã khiến tôi thấy được sự đáng thương vượt quá tầm hiểu biết của mình.

Thế là trong lúc lòng thương hại trào dâng, tôi đã nói ba đón chị ta trở lại.

Ba tôi không muốn, nhưng tôi cứ làm nũng mãi, thế là ông ta đành đồng ý.

Nhưng sang ngày hôm sau tôi lại thấy hối hận.

Cơ mà chẳng còn cách nào nữa, mẹ tôi đã biết chuyện này mất rồi.

Trông thấy gương mặt tươi cười và kích động của bà, tôi càng hối hận hơn, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu bài xích và chán ghét người chị sắp trở về kia.

Ngày nhìn thấy người nọ, tâm trạng tồi tệ của tôi đạt đến đỉnh điểm.

Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, tôi chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, dẫu sao thì xưa nay mọi người đều nhường nhịn và chiều chuộng tôi mà.

Dù lời tôi nói có khó nghe đến nhường nào thì bọn họ cũng phải tươi cười đón nhận.

Cho nên tôi chẳng thèm cố kỵ mà bắt đầu ức h.i.ế.p chị ta.

Chẳng ai dám quở trách tôi nửa câu, đôi lúc mẹ tôi sẽ khuyên tôi đừng làm thế, nhưng tôi lại giở trò làm nũng để bà nghiêng về phía mình.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Hình như từ sau khi Nguyên Ý bị tai nạn.

Trước đó tôi có mọi thứ trong tay, nhưng từ ngày Nguyên Ý tỉnh lại sau vụ tai nạn, tôi bắt đầu mất đi từng thứ một.

Người thích tôi, người tôi thích, ba mẹ, bạn bè, quyền thừa kế của nhà họ Nguyên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8