Bất Công
C10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:57:05 | Lượt xem: 1

Tôi đ.á.n.h bạo nắm lấy tay áo của Phó Lưu Xuyên, theo anh lên xe và trở về nhà.

Bên cạnh thư phòng là một căn phòng luôn khóa c.h.ặ.t.

Trước đây khi Giang Dao tới, cô ta từng hỏi nơi này chứa gì.

Lúc đó, Phó Lưu Xuyên khựng lại một chút rồi thản nhiên đáp:

“Chỉ là ít đồ lặt vặt thôi, không có thời gian dọn dẹp nên cứ khóa lại vậy.”

Đến tận bây giờ, tôi mới thực sự nhìn thấy nó.

Nơi này, toàn bộ đều là những thứ thuộc về tôi.

Ảnh của tôi, tranh của tôi, và cả cây đàn violin của tôi nữa.

Những chiếc dây buộc tóc tôi dùng đã lâu, những bộ lễ phục tôi từng mặc, và cả chiếc váy đồng phục không hiểu sao lại bị mất.

Chùm chìa khóa rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Phó Lưu Xuyên đứng ở cửa, hàng mi dài rủ xuống che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

“Anh chỉ là… anh rất sợ, sợ em phát hiện ra anh là một người anh trai tồi tệ.”

“Nhưng thà rằng để em hận anh, còn tốt hơn là em cứ thế mà ra đi.”

“Sáng hôm đó tỉnh dậy, anh chỉ thấy kỳ lạ khi trong đầu có hai đoạn ký ức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn có một sức mạnh vô hình nào đó ép anh phải chấp nhận đoạn ký ức sau.”

“Nhưng điều đó căn bản không thể xảy ra, vì anh hiểu rõ bản thân mình là một kẻ biến thái đến mức chỉ nảy sinh ý muốn đó với chính em gái của mình.”

Anh đau đớn quỳ sụp xuống, ôm c.h.ặ.t lấy l.ồ.ng n.g.ự.c nơi trái tim đang đập liên hồi.

“Xin lỗi em, Liễu Liễu…… Đừng sợ anh nhé.”

Hốc mắt anh đỏ hoe, rõ ràng cái ngày ở trên du thuyền g.i.ế.c c.h.ế.t Giang Dao, anh sắc bén như một thứ v.ũ k.h.í lạnh đầy sát khí.

Vậy mà giờ đây lại giống như một đứa trẻ không biết phải làm sao.

“Anh ơi.”

Cơn đau buốt nơi l.ồ.ng n.g.ự.c lại một lần nữa trỗi dậy.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, những hạt bụi li ti đang nhảy múa.

Một cơn gió vô hình xé rách linh hồn tôi, khiến ý thức dần dần mờ nhạt đi.

Tôi chợt nhận ra.

Có lẽ, tôi sắp tan biến hoàn toàn rồi.

“Em đã mơ rất nhiều giấc mơ về anh, trong mơ chỉ có hai chúng ta, em đã để bản năng lấn át và làm rất nhiều chuyện quá đáng, lúc em khóc trông đẹp lắm.”

“Anh xem, em chính là một cô em gái phóng đãng như thế đấy. Thực ra mẹ nói không sai, tính tình em quái gở lắm, ngoài anh ra chẳng ai chịu nổi em đâu.”

“Chẳng ai muốn yêu thương một đứa trẻ ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ đâu, chỉ có mình anh thôi, anh trai ạ.”

“Thế nên em không trách anh, em chỉ yêu anh, và mang theo cả những nuối tiếc. Nếu em có thể sống thêm một chút nữa, có lẽ vào một lần say nào đó, em sẽ không kiềm chế nổi mà nhào tới chiếm lấy anh luôn mất.”

Tôi nhẹ nhàng lơ lửng trong vòng tay anh, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cái ôm và nụ hôn này đều nhẹ bẫng như một đám bọt biển.

Anh trai tôi đương nhiên chẳng thể cảm nhận được gì.

Nước mắt lã chã rơi xuống, tôi khẽ cong môi cười nói: “Em thực sự rất muốn ngủ với anh đấy, anh trai ạ.”

“…… Tạm biệt anh.”

Ý thức dừng lại tại khoảnh khắc này.

Tất cả quy về hư vô.

23.

Phó Lưu Xuyên đột ngột ngước mắt lên.

Căn phòng trống rỗng, ngoài anh ra không còn một ai khác.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng có một khoảnh khắc anh cảm nhận được hơi thở của Liễu Liễu.

Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt, xa xăm của em: “Tạm biệt anh.”

Cuối cùng, anh chỉ biết tự nhủ rằng:

Là do anh quá nhớ em mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết cái c.h.ế.t do “tai nạn ngã xuống biển” của Phó Liễu Liễu có sức ảnh hưởng khủng khiếp thế nào đối với người đứng đầu trẻ tuổi của tập đoàn Phó thị.

Thế nên khi mùa thu đến, có một người phụ nữ lạ mặt dắt theo một bé gái đã chặn xe anh lại.

“Tiểu Xuyên, chắc cháu vẫn nhận ra cô chứ? Cô là dì Tô đây, lúc trước bố cháu vốn định đưa cô đến ra mắt cháu mà.”

Người phụ nữ nở một nụ cười cố tỏ ra hiền thục:

“Chuyện trong nhà cháu gần đây cô cũng nghe nói rồi, cháu đúng là đứa trẻ trọng tình nghĩa. Nhưng con bé Phó Liễu Liễu đó chẳng có chút huyết thống nào với cháu cả, c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t rồi. Cháu nhìn Linh Linh này, con bé mới là em gái ruột của cháu đấy.”

Vừa nói, bà ta vừa đẩy bé gái tên Linh Linh lên phía trước.

Phó Lưu Xuyên nhận ra những nét non nớt trên gương mặt con bé quả thực có vài phần giống mình.

Nhưng thì đã sao chứ.

Anh khẽ cười, ánh mắt không một chút hơi ấm:

“Tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái, và nó c.h.ế.t rồi.”

“Sao nào, bà muốn con gái bà xuống đó bầu bạn với nó à?”

Người phụ nữ tức giận c.h.ử.i bới ầm ĩ.

Phó Lưu Xuyên thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc, một lần nữa khởi động xe.

Hệ thống âm thanh trên xe tự động đăng nhập vào tài khoản của Phó Liễu Liễu, có lẽ là do lần nào đó em ngồi xe đã cài đặt sẵn.

Chiếc xe này Phó Lưu Xuyên ít khi cầm lái, mãi đến hôm nay anh mới phát hiện ra.

Anh mở danh sách nhạc mà Phó Liễu Liễu thường nghe nhất.

Bài hát cuối cùng trong danh sách là bản 《Đồng hồ ngược chiều》.

Giai điệu kết thúc, nhưng máy không tự động chuyển về bài đầu tiên ngay lập tức.

Thay vào đó, trong xe vang lên giọng nói quen thuộc của Phó Liễu Liễu:

“Nghe mười vạn lần bài Đồng hồ ngược chiều thì có thể quay về quá khứ không nhỉ? Nếu được, thì Phó Liễu Liễu ơi, làm ơn hãy quay về năm 18 tuổi, hãy dũng cảm một lần bất chấp mọi hậu quả đi.”

Phó Lưu Xuyên tấp xe vào lề đường, nhìn ráng chiều đỏ rực như m.á.u đang thấm vào những tầng mây ngoài cửa sổ.

Anh bất ngờ bật khóc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8