Bất Công
C6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:57:11 | Lượt xem: 2

Phó Lưu Xuyên thản nhiên đáp: “Nếu em muốn trả, anh không ngại đâu, anh có sẵn vài phương án đấy, em có muốn nghe không?”

Tôi nhìn anh đầy khiêu khích:

“Sao nào, anh định đưa tôi đi liên hôn thương mại à?”

……

Thoát khỏi dòng ký ức, tôi thấy Phó Lưu Xuyên lấy chiếc vòng kim cương hồng rực rỡ ấy ra.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, như thể đang cười:

“Ngoài anh ra, còn ai chịu nổi cái tính nết này của em nữa chứ.”

Giây tiếp theo, ánh mắt Phó Lưu Xuyên dời xuống dưới và khựng lại.

Như thể bị đóng băng ngay tức khắc.

Ở dưới đáy hộp trang sức,

Là bức thư tình mà tôi đã không thể gửi đi vào cái đêm khuya khoắt nhiều năm về trước.

“Gửi anh trai thân yêu.”

13.

Trong mắt tôi, Phó Lưu Xuyên luôn là người điềm tĩnh và lý trí đến cực điểm.

Dẫu trải qua vô số khoảnh khắc đối đầu gay gắt với tôi, anh cũng chưa từng một lần mất kiểm soát.

Thế nhưng ngay lúc này, anh ngẩn người nhìn chiếc phong bì màu hồng phấn ấy.

Đầu ngón tay anh run rẩy.

“…… Liễu Liễu.”

Phó Lưu Xuyên siết c.h.ặ.t chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay, mở bức thư tình kia ra.

Nó đã bị tôi giấu kín dưới đáy hộp trang sức, bị phong ấn bởi thời gian.

Tôi cứ ngỡ cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó.

“Anh có cảm thấy ghê tởm không? Em gái của anh không phải là một người bình thường.”

“Lúc cô ấy mỉa mai anh, trong lòng cô ấy thực chất lại đang nghĩ đến việc lột sạch quần áo của anh ra.”

“Anh ơi, em tiêu rồi, hình như em đúng là một đứa biến thái hạ lưu.”

“Phải làm sao đây, anh trai ơi.”

Tôi lơ lửng phía sau Phó Lưu Xuyên, nhìn tờ giấy viết thư đã hơi phai màu mực.

Cảm giác như cả cơ thể mình đang bị lột trần trụi.

Mọi tâm tư thầm kín nhất đều không còn nơi nào để trốn chạy.

Tôi xấu hổ nhắm mắt lại, đột nhiên thấy thật may mắn vì lúc này anh không nhìn thấy tôi.

Bất chợt, một vệt màu sẫm lan ra trên mặt giấy, làm nhòe đi một cụm chữ.

Tôi lập tức nhận ra điều gì đó, bay đến trước mặt Phó Lưu Xuyên.

Khoảnh khắc đối diện trực tiếp, tôi nhìn thấy hốc mắt anh đã đỏ hoe.

“…… Anh.”

……

Khi Phó Lưu Xuyên mang chiếc vòng kim cương hồng ấy quay lại thì đã là đêm khuya.

Biểu cảm của anh vẫn điềm nhiên như mọi khi, không để lộ một chút sơ hở nào.

Giang Dao chạy ra đón, nũng nịu phàn nàn: “Anh đi đâu mà giờ mới về thế?”

“Đi lấy vòng cổ cho em.”

“Em thử xong lễ phục rồi, bộ nào cũng thích nên mua vài bộ, anh không để ý chứ?”

Phó Lưu Xuyên rũ mắt nhìn cô ta, khẽ nhếch môi:

“Em thích là được.”

Anh bước về phía phòng tắm vài bước, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

Anh dừng chân, quay đầu lại.

“Chiếc vòng cổ đó là báu vật của Nữ hoàng Anh, là hàng hiếm độc bản trên thế giới, trước đây anh từng tặng cho Phó Liễu Liễu.”

“Em cứ gọi nó tới một chuyến, bảo nó tự tay tặng lại cho em thì hay hơn.”

Khi nói lời này, ánh mắt anh đóng đinh trên mặt Giang Dao.

Mang theo vài phần dò xét đầy thầm kín.

Giang Dao hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Tiến độ nhiệm vụ thuận lợi khiến cô ta mất sạch cảnh giác.

Lúc này, nghe thấy chiếc vòng cổ quý giá đến vậy, trong mắt cô ta lóe lên sự tham lam.

“Không sao đâu mà.”

Cô ta vội vàng lên tiếng, “Em và Liễu Liễu là bạn thân, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý tặng cho em thôi.”

Phó Lưu Xuyên không nói gì thêm.

Ánh mắt anh vừa lạnh vừa sắc như lưỡi d.a.o, từng tấc một lướt qua khuôn mặt Giang Dao.

Như thể muốn m.ổ x.ẻ từng lớp da thịt và xương cốt của cô ta ra vậy.

Có khoảnh khắc, tôi gần như thấy một tia lệ quang lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt đen thẳm như đêm trường của anh.

“…… Có chuyện gì vậy anh?”

Phó Lưu Xuyên khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười:

“Vậy nên ngay cả tiệc đính hôn của anh trai mình, nó cũng sẽ không xuất hiện, đúng không?”

Giang Dao gật đầu.

Cô ta giả vờ giả vịt nói: “Lưu Xuyên, anh đừng giận, để em khuyên nhủ cậu ấy thêm.”

“Không cần đâu.”

Phó Lưu Xuyên vô cảm nói,

“Nó không tới, thì anh cũng luôn có cách để gặp được nó.”

Tôi đột nhiên hiểu ra ——

Anh trai tôi năm lần bảy lượt muốn dùng sự tiến triển trong quan hệ với Giang Dao để ép cô ta làm tôi phải lộ diện.

Bởi vì anh tin rằng tôi vẫn còn sống.

Anh vẫn nuôi hy vọng, cho rằng tôi chỉ bị Giang Dao nhốt lại hoặc giấu ở một nơi nào đó.

Anh vẫn chưa biết được.

Rằng em đã c.h.ế.t rồi.

14.

Với tư cách là người nắm quyền thực sự của tập đoàn Phó thị.

Lễ đính hôn của Phó Lưu Xuyên được tổ chức vô cùng long trọng.

Chiếc du thuyền neo đậu giữa vùng biển quốc tế, trong ánh đèn lung linh, anh mặc bộ âu phục chỉnh tề, những nét sắc sảo trên gương mặt dường như dịu lại dưới ánh đèn.

Giang Dao mặc chiếc váy đuôi cá đính đầy pha lấp lánh, trên cổ là chiếc vòng kim cương tỏa sáng rạng rỡ.

Cô ta đứng sát bên cạnh anh.

Cô ta đắc thắng, cảm thấy mình chỉ còn cách thành công một bước chân.

“Sau đêm nay, cả thế giới sẽ biết tôi là vị hôn thê của Phó Lưu Xuyên.”

“Ngay cả quà trưởng thành của Phó Liễu Liễu cũng tặng cho tôi, xem ra anh ta thực sự rất ghét đứa em gái này.”

“Tự dưng tôi thấy, nếu không g.i.ế.c nó mà để nó tận mắt thấy người anh nó yêu lại yêu tôi, chắc cũng vui lắm nhỉ?”

Cô ta cảm thán trong lòng,

“Hệ thống ơi, tôi thật sự thấy hạnh phúc quá.”

Như để hưởng ứng tiếng lòng của cô ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8