Bắt đầu từ một bó hoa
5 – 6
5.
Cho đến bữa sáng ngày hôm sau, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Hệ thống nói năng mập mờ, chỉ bảo cốt truyện vẫn chưa tới.
Nó luôn như vậy, lúc mắng tôi thì tinh ranh lắm, hễ đến vấn đề mấu chốt là giả c.h.ế.t.
Tôi khuấy cháo kê có chút lơ đễnh.
Áo khoác, son môi, mũ, băng đô…
Chu Trì Dã tặng tôi nhiều quà như vậy, tôi cũng nên tặng lại anh một chút gì đó.
Tặng gì đây? Nên lấy lý do gì để tặng đây?
Chúng tôi sắp ly hôn rồi, nên tặng trước khi ly hôn mới tốt.
Nếu không ly hôn rồi mới tặng quà thì có kỳ quặc lắm không, đúng rồi, rốt cuộc khi nào mới ly hôn đây?
Chu Trì Dã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào không hay:
"Đang nghĩ gì vậy? Cháo nguội hết rồi."
Tôi đang thẫn thờ, đầu óc không kịp phản ứng, vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng:
"Đang nghĩ khi nào mới có thể ly hôn với anh…"
6.
Tôi vừa dứt lời, trong lòng liền thắt lại một cái.
Cũng may, lúc này bóng đèn lại hỏng một lần nữa, một tiếng xẹt vang lên, vừa vặn át đi giọng nói của tôi.
Cũng vừa hay cho tôi một cái cớ, vì chột dạ nên tôi có chút tìm chuyện để nói:
"Cái đèn này đáng ghét thật, lần trước hỏng cứ nhấp nháy mãi, làm tôi sợ hãi cả ngày…"
Chu Trì Dã lại đi sửa bóng đèn.
Anh chắc là không nghe thấy câu nói đó, sửa xong cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Ăn cơm qua loa xong, anh lại ra ngoài làm việc.
Lúc quay về đã rất muộn, trời đã tối đen như mực.
Thời gian này anh luôn như vậy, ra khỏi nhà càng lúc càng sớm, về nhà lại càng lúc càng muộn.
"Anh mới tìm được một căn nhà mới, chiều mai chuyển nhà."
Giọng Chu Trì Dã bình thản, nhìn tôi:
"Là một căn nhà rất rộng rãi, phòng khách và phòng ngủ đều có cửa sổ rất lớn."
Không giống như cái tầng hầm này, u ám ẩm thấp.
Ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn, làm tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bóng đèn hỏng.
Giọng hệ thống đầy phấn khích:
"Đến rồi đến rồi, cốt truyện đến rồi, ngươi vì không chịu nổi khổ cực nên đã cãi nhau một trận lớn với nam chính, ép hắn chuyển nhà, không chuyển thì nhảy lầu, ngay lập tức khơi dậy cảm giác nhục nhã của nam chính, ơ, sao lại là nam chính chủ động đề nghị trước, kệ đi, hoàn thành được cốt truyện là được rồi…"
Hệ thống lải nhải hồi lâu cũng không thấy tôi đáp lại.
Nhìn theo ánh mắt tôi, nó phát hiện tôi đang nhìn cánh tay Chu Trì Dã.
"Vết thương lại nứt ra rồi."
Tôi tự lẩm bẩm, không chỉ có cánh tay, chỗ bả vai Chu Trì Dã cũng xuất hiện thêm nhiều vết bầm tím.
Lần trước là đi vác xi măng cho người ta, lần này thì sao, là vác gạch men, hay là một xe đầy bột bả đây?
Tôi hỏi anh: "Tiền ở đâu ra? Anh đã làm gì?"
Chu Trì Dã lại không nói lời nào.
Lần trước anh không nói là vì tôi không hỏi, nhưng tôi hỏi rồi anh cũng không nói.
Tôi liền nổi giận giống như trong cốt truyện, cãi nhau một trận lớn với Chu Trì Dã.
Tôi mắng anh vô dụng không có chí tiến thủ, tại sao chỉ có thể làm việc tay chân.
Mắng anh quá vô dụng, tại sao lại phá sản, tại sao chỉ có thể ở trong cái tầng hầm nát bét này.
Mắng anh là đồ phế vật, người khác đều tốt đẹp cả, tại sao anh lúc nào cũng khiến bản thân mình khắp người đều là vết thương.
Mắng rất lâu, mắng đến mức tôi không còn sức lực, ngồi thụp xuống đất.
Trước mặt cũng có một người đang ngồi xổm.
Chu Trì Dã nãy giờ vẫn để mặc tôi phát tiết, cuối cùng cũng có phản ứng.
Vết thương trên tay anh vẫn chưa lành, lại còn bị nứt nẻ vì lạnh.
Chỉ có bộ móng tay cắt tỉa gọn gàng bằng phẳng mới có thể nhìn ra những ngày tháng từng được nuông chiều trước kia.
Lúc này, anh đang đưa tay ra trước mặt tôi, một tờ khăn giấy nằm trong lòng bàn tay anh.
Tại sao lại đưa cho tôi cái này?
Tôi nhìn chằm chằm tờ khăn giấy đó rất lâu, có chút chậm chạp sờ sờ má mình.
"Đừng khóc nữa."
Ồ, hóa ra là vì tôi rơi nước mắt.
Thật khó để diễn tả ánh mắt Chu Trì Dã lúc này.
Anh lau nước mắt cho tôi, lúc đầu là khăn giấy, sau đó là ngón tay anh, cuối cùng là lòng bàn tay duy nhất không bị thương của anh.
Nước mắt có vị mặn, vết thương bị dính muối chắc chắn sẽ rất đau.
Nhưng Chu Trì Dã dường như không nhận ra, anh vẫn luôn nhẹ nhàng lau cho tôi, rất kiên nhẫn.
Đối với trận cãi vã đã định trước này, sau một hồi im lặng dài, câu trả lời của anh truyền đến:
"Là lỗi của anh."
Giống như đang đưa ra kết luận, lại giống như đang hứa hẹn.
Nước mắt tôi lại một lần nữa thấm đẫm cổ tay anh.