Bắt Ta Dâng Trà Trước Bài Vị, Ta Xoay Người Gả Cho Kẻ Khác
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:33:03 | Lượt xem: 2

BẮT TA DÂNG TRÀ TRƯỚC BÀI VỊ, TA XOAY NGƯỜI GẢ CHO KẺ KHÁC

Ngày đại hôn, phu quân ôm một bài vị của một nữ nhân bắt ta quỳ dập đầu dâng trà chủ mẫu.

“Uyển Uyển tuy đã mất, nhưng trong lòng ta nàng vĩnh viễn là chính thê.”

“Nếu nàng còn muốn gả cho ta, ắt phải ngày ngày phụng thờ nàng làm tôn.”

Cả đại sảnh xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ngay lúc ta chuẩn bị giật khăn hỉ làm loạn một phen, trước mắt bỗng trôi qua những dòng chữ.

【Nữ chính chắc không thật sự tức giận chứ, đây chỉ là một bài thử nho nhỏ của nam chính thôi.】

【Nam chính đã buông lời trước mặt huynh đệ, cá rằng nữ chính nhất định sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu hắn thành thân.】

【Hơn nữa Uyển Uyển căn bản chưa c.h.ế.t, nàng ta là huynh đệ thân thiết nhất của nam chính, chủ ý này cũng do nàng ta nghĩ ra.】

Tề Chính Khanh còn đang bất mãn thúc ta quỳ xuống, ta liền mạnh tay giật phăng khăn hỉ.

Đôi mắt ta nhìn chằm chằm vào bài vị trong tay hắn, dừng lại ở hai chữ “Uyển Uyển”.

Từ những dòng chữ kia ta biết Tề Chính Khanh mới kết giao một “huynh đệ” tên Hạ Tư Uyển.

Hai người gặp nhau như tri kỷ, trước ngày thành thân một đêm hắn còn ở bên Hạ Tư Uyển chuyện trò đến tận khuya.

Cũng chính Hạ Tư Uyển chủ động đề nghị hắn dùng tên nàng ta để thử ta, xúi giục hắn cùng đám huynh đệ cá cược.

Thế nhưng Tề Chính Khanh lại không ghi đầy đủ họ tên nàng ta lên bài vị, hiển nhiên là sợ phạm điều kiêng kỵ.

Trong lòng ta cười lạnh, chỉ vào bài vị lớn tiếng hỏi hắn.

“Sao lại có người đến họ tên cũng không có, chẳng lẽ lúc sinh tiền làm nhiều điều ác, c.h.ế.t không vẻ vang nên không dám ghi danh?”

“Tề Chính Khanh, ngươi cầm bài vị của một cô hồn dã quỷ đến bắt ta tế bái, cũng không xem nàng ta có xứng hay không.”

Bốn phía im phăng phắc, lời ta vang rõ trong tai từng người.

Mọi người tò mò vươn cổ nhìn vào bài vị trong tay hắn, thấy quả thật không họ không tên, liền xì xào bàn tán.

Có người nói hắn cố ý bịa chuyện làm khó ta, cũng có người nghi hắn bị ma nhập mới làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Giữa đám đông, ta cảm nhận được một ánh nhìn âm lãnh b.ắ.n về phía mình, vừa định quay đầu thì Tề Chính Khanh đã bước lên che trước mặt ta.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, mở miệng đã là giọng quở trách.

“Lục Văn Dao, hôm nay nàng đã gả vào Tề gia tức là thê t.ử của ta, phải biết gia phong Tề gia nghiêm khắc, nàng công khai nói lời tổn hại đã phạm gia quy.”

Hắn còn bắt ta quỳ xuống xin lỗi bài vị, nếu không sẽ xử theo gia pháp.

Nhìn hắn ra sức bảo vệ vị “huynh đệ” kia, chà đạp thể diện tân nương như ta xuống đất, ta chỉ thấy bao chân tâm trước kia đều uổng phí.

Ta tiến lên một bước, đặt khăn hỉ vững vàng lên bài vị trong tay hắn.

Nhắc hắn rằng chính miệng hắn vừa tuyên bố chỉ Uyển Uyển mới là chính thê trong lòng hắn.

“Nếu đã vậy, ta cũng không cướp người ta yêu, ngươi cứ ôm Uyển Uyển của ngươi bái đường thành lễ đi.”

Tề Chính Khanh nhìn thấy quyết tuyệt trong mắt ta, thoáng chốc lộ vẻ hoảng loạn.

Hắn theo bản năng giải thích.

“Nàng nói bậy bạ gì thế, ta sao có thể thành thân với Uyển Uyển, ta chẳng qua là muốn…”

“Chính Khanh huynh, tẩu t.ử ghen đó thôi.”

Lời hắn còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang.

Ta nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy giữa đám đông một “nam t.ử” áo trắng phe phẩy quạt, mỉm cười tiến đến.

Sau “hắn” còn có mấy huynh đệ thân cận của Tề Chính Khanh, phần lớn ta đều từng gặp.

Bọn họ chen ra phía trước, vây quanh hai bên Tề Chính Khanh, ánh mắt trên dưới dò xét ta.

Ta ngẩng đầu nhìn những dòng chữ, quả nhiên cái tên “Hạ Tư Uyển” đã chiếm kín trước mắt.

【Uyển Uyển cuối cùng cũng ra sân, bộ nam trang này đúng là mê cả nam lẫn nữ.】

【Đáng tiếc nam chính chỉ coi nàng là huynh đệ, nếu không với tính cách hợp ý như vậy, nàng ta còn hợp làm thê t.ử hơn nữ chính.】

Khi ta nhìn những dòng chữ ấy, Hạ Tư Uyển cũng đang ghé tai Tề Chính Khanh thì thầm.

Chẳng bao lâu hắn lại khôi phục vẻ tự tin ban đầu, siết c.h.ặ.t bài vị, dáng vẻ như thật sự muốn cùng nó bái đường.

Hạ Tư Uyển lúc này làm bộ bước lên cười với ta.

“Tẩu t.ử, Chính Khanh huynh là người si tình hiếm có, tẩu t.ử thực không nên dễ dàng buông tay.”

“Hay là trong lòng tẩu t.ử, Chính Khanh huynh vốn không quan trọng, trước kia tẩu t.ử ái mộ huynh ấy đều là giả dối?”

Khi nàng ta nói, ánh mắt Tề Chính Khanh không rời khỏi mặt ta.

Mọi người xung quanh cũng lặng im chờ câu trả lời của ta.

Ta khẽ hạ mi che đi hàn ý trong mắt, hỏi ngược lại nàng ta.

“Ngươi họ gì tên gì, có quan hệ gì với Tề Chính Khanh?”

“Hôm nay là hắn cưới hay là ngươi cưới, sao chuyện của hắn lại do ngươi đứng ra?”

Giọng ta không hề khách khí, ánh mắt càng khinh miệt.

“Ăn mặc ra dáng người, nhưng dáng vẻ phấn son kia trông chẳng khác gì tiểu bạch kiểm, giọng nói lại ẻo lả.”

“Nghe mà buồn nôn.”

Mấy câu vừa dứt, sắc mặt Hạ Tư Uyển đã đổi từ đỏ sang xanh rồi lại trắng bệch.

Nàng ta bị sỉ nhục đến run rẩy, ánh mắt như phun lửa nhìn ta.

Vẫn gắng gượng nói mình chỉ là huynh đệ tốt của Tề Chính Khanh.

Ta bật cười.

“Huynh đệ tốt mà không họ không tên sao? Hay ngươi cũng như cô hồn dã quỷ trên bài vị kia, không dám lộ mặt?”

“Đừng nghĩ tùy tiện bịa một cái tên lừa ta, trên đầu ba thước có thần linh, nói dối sẽ bị trời đ.á.n.h.”

Hạ Tư Uyển nghẹn lời, sắc mặt càng khó coi.

Tề Chính Khanh dường như đã nhẫn nhịn đến cực điểm, hắn quát lớn che trước mặt nàng ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8