Bên dưới lớp vỏ chị em
1
1.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Từ là ở phố ăn vặt.
Trong khu phố ấy có một tiệm đồ nướng rất hợp khẩu vị khiến tôi cứ nhớ mãi không quên, thế nên vừa về nước, tôi đã hẹn ngay cô bạn thân Thẩm Vân Dao đi ăn bằng được.
Tay trái cầm xiên nướng, tay phải cầm ly bia, tôi đang ăn uống đến độ quên cả trời đất thì vừa ngẩng đầu lên, bóng dáng anh chàng phục vụ đang bưng khay tiến lại gần khiến tôi suýt chút nữa sặc ngụm bia lớn trong miệng.
Lý do chẳng có gì khác: Cậu ta quá đẹp trai.
Đó là một gương mặt đẹp đến mức gần như có tính công kích, khung xương mặt hoàn hảo, dù trên đường nét vẫn còn vương chút khí chất thiếu niên thanh thuần. Tóc cậu màu nâu nhạt, màu mắt cũng nhạt, trông thanh thoát như một cậu chàng lai. Đôi mắt đào hoa đáng lẽ phải đa tình quyến rũ, nhưng trong đáy mắt cậu lại chẳng có lấy một tia cười.
Kết hợp với vóc dáng cao gầy, thẳng tắp, cả người cậu toát lên một vẻ lạnh lùng thanh sạch, hoàn toàn lạc quẻ với cái không khí dầu mỡ và huyên náo của quán đồ nướng này.
Là một đại tiểu thư thường xuyên lui tới các quán bar, hạng "tiểu nãi cẩu", "tiểu lang cẩu" hay các soái ca đầy bầu không khí tôi đã thấy quá nhiều, nhưng kiểu nhan sắc và khí chất như cậu thiếu niên này đúng là độc nhất vô nhị.
Tôi phấn khích dùng khuỷu tay hích Thẩm Vân Dao: "Nhìn kìa! Có cực phẩm!"
Thẩm Vân Dao mất kiên nhẫn ngẩng đầu liếc một cái, thản nhiên đáp: "Ừm, đẹp thật."
Tôi kinh ngạc nhìn nó: "Mày thế mà không rung động tí nào à?"
Thẩm Vân Dao suýt nữa thì lộn nhãn cầu ra sau gáy, nó gầm gừ sát tai tôi: "Tống Miểu, tao có bạn trai rồi! Mày không thích anh ấy không có nghĩa là anh ấy không tồn tại đâu nhé!"
"Ha ha ha tao quên mất, lỗi tao…" Tôi cười trừ gượng gạo cho qua chuyện, nhưng dư quang lại liếc thấy anh chàng phục vụ kia sắp đi xa mất rồi.
Vì cuống quýt muốn bắt chuyện, não bộ bỗng dưng "chập mạch", tôi giơ xiên thịt lên gọi với theo: "Đợi đã soái ca! Thịt này hơi cứng đấy. Đúng rồi, nhắc đến chuyện 'cứng', chỗ anh thế nào…"
Tôi thề là tôi chỉ muốn tìm một chủ đề để hỏi xem trong bếp có loại thịt nào mềm hơn không. Nào ngờ, cậu thiếu niên ấy ngay lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt né tránh như thể vừa bị chạm vào vật nóng.
Lúc này tôi mới sực tỉnh, đang vắt óc nghĩ cách chữa ngượng thì cậu thiếu niên ấy lại rũ mắt, khẽ đáp một tiếng: "Vâng."
Sau đó cậu ấy đi vào phía sau, một lúc sau bưng ra một đĩa thịt khác.
Cậu ấy thế mà lại hiểu được ẩn ý đó.
Trong lòng tôi thầm vui sướng, thuận tay nhận lấy đĩa thịt, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé soái ca, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"
Gương mặt cậu không chút gợn sóng, có vẻ đã quá quen với những lời yêu cầu kiểu này, giọng nói bình thản:
"Xin lỗi, không tiện lắm ạ."
Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua, tôi bị từ chối khi chủ động bắt chuyện.
Nhưng vì cậu ấy quá đúng gu, tôi không cam lòng, bày ra bộ dạng đáng thương: "Làm bạn thôi cũng không được sao?"
Cậu thở dài đầy bất lực, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách:
"Chị ơi, em vẫn còn là học sinh cấp ba."
"Em còn phải dành dụm tiền đi học. Xin chị đừng đem em ra làm trò tiêu khiển."
Bầu không khí đóng băng ngay lập tức.
Học sinh cấp ba?
Tim tôi hẫng một nhịp, men say cũng tan đi quá nửa. Tôi thật không ngờ cậu ấy lại nhỏ tuổi đến vậy. Dẫu tôi có ham chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ dây vào trẻ vị thành niên. Hơn nữa, nghe cậu ấy nói phải dành dụm tiền, chắc hẳn hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới phải đi làm thêm.
Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi muộn màng dâng lên trong lòng.
Tôi rút một tờ một trăm tệ đặt lên bàn, cố gắng bù đắp cho sự mạo phạm vừa rồi: "Xin lỗi nhé, chúc em học tập tốt."
Nhìn thấy tờ tiền, đôi mắt vốn luôn rũ xuống của cậu thiếu niên cuối cùng cũng có chút lay động. Nhưng cậu không nhận lấy mà bướng bỉnh đẩy tờ tiền ngược trở lại:
"Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu, em không nhận tiền boa."
Nói xong, cậu hơi cúi người rồi quay lưng đi thẳng.
Sau sự cố đó, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn tiếp, cuối cùng vẫn để lại tiền trên bàn rồi kéo Thẩm Vân Dao rời đi. Con bạn tôi cười đến mức suýt ngã, nó mỉa mai tôi tung hoành tình trường bao năm, vậy mà lại chịu thua dưới tay một cậu nhóc cấp ba.
Tôi bực mình đấu khẩu với nó, nhưng lòng lại thấy bứt rứt không yên, hình ảnh đôi mắt u uất lạnh lùng của cậu thiếu niên ấy cứ chốc chốc lại hiện lên trong tâm trí.
Tuy nhiên, suốt mấy tháng sau đó, tôi bận tối mặt tối mũi nên cũng sớm quẳng chuyện này ra sau đầu.
Vừa du học về, tôi đã bị cha sắp xếp vào công ty để rèn luyện. Cha chỉ có mình tôi là con gái nên ông coi tôi như viên ngọc quý trên tay, hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất thế giới đến trước mặt tôi, và đương nhiên bao gồm cả quyền thừa kế tập đoàn Tống Thị.
Thế nhưng những lão già cổ hủ ở Tống gia lại kịch liệt phản đối, họ cho rằng để một đứa con gái như tôi nắm quyền chẳng khác nào trò đùa. Chưa kể đám anh em họ của tôi, kẻ nào cũng lăm le nhìn chằm chằm vào miếng mồi béo bở là tập đoàn này. Vì vậy, tôi cần phải nỗ lực gấp bội, làm tốt hơn tất cả mọi người mới có thể ngồi vững vào vị trí đó.
Dạo gần đây, tôi đang đau đầu vì một dự án, đã thức trắng mấy đêm liền. Khó khăn lắm mới về đến nhà, vừa nằm xuống nghỉ ngơi được một lát thì người làm đã gọi dậy, bảo cha đang đợi tôi ở phòng khách để bàn chuyện quan trọng.
Tôi vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc xuống lầu, nhưng khi nhìn rõ người đang đứng đó, cả người tôi như bị sét đ.á.n.h, c.h.ế.t trân tại chỗ.
Chính là anh chàng phục vụ hôm đó.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đã sờn màu đứng ở cửa, trên vai vẫn còn đeo cặp sách, trông vô cùng gò bó và khép nép. Cha chỉ tay về phía cậu ấy giới thiệu với tôi rằng đây là em trai tôi – Cố Từ.
Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, sự mệt mỏi vì làm việc quá sức bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Nếu cậu ấy là em trai tôi, điều đó có nghĩa là…
Tôi ngây người nhìn cha. Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, kể từ đó cha vẫn chưa từng tái hôn. Tôi từng nghĩ cha hẳn phải yêu mẹ sâu đậm lắm nên mới làm vậy, nhưng giờ xem ra không hẳn là thế.
"Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi."
Giọng điệu của cha bình thản như thể đang bàn về thời tiết hôm nay: "Mẹ nó vừa mới lâm bệnh qua đời, nó không còn nơi nào để đi nên bây giờ mới quay về nhận thân."
Cha hiền từ vẫy tay gọi tôi lại gần, đợi tôi đến sát bên mới hạ thấp giọng:
"Miểu Miểu, cha biết dạo này con gặp áp lực lớn ở công ty."
"Sau này với bên ngoài, Cố Từ sẽ là con trai của Tống gia. Đợi nó trưởng thành, nó có thể vào công ty để phụ giúp con."
Cha nói rất ẩn ý, nhưng tôi ngay lập tức hiểu ra ý định của ông. Cha không thực sự chấp nhận đứa con riêng này, ông chỉ muốn biến Cố Từ thành một người thừa kế bù nhìn trên danh nghĩa để bịt miệng những kẻ khác.
Cố Từ vẫn luôn cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Chỉ là khi nghe thấy hai chữ "ngoài ý muốn", bả vai cậu khẽ run lên một chút, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười giễu cợt.
Dù không rõ thân thế thực sự của Cố Từ, nhưng nhìn bộ dạng này, chắc hẳn cậu đã lâm vào đường cùng mới chọn cách nương nhờ cha tôi. Nhìn cậu thiếu niên thất thế trước mắt, một cảm giác xót xa vô cớ dâng lên trong lòng tôi. Cha yêu tôi, nhưng tình yêu ấy đối với Cố Từ mà nói, dường như quá đỗi tàn nhẫn.
Tôi bước đến trước mặt Cố Từ, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể:
"Cố Từ phải không? Chị là Tống Miểu, là chị gái của em."
Lúc này Cố Từ mới ngẩng đầu lên.
Khi nhận ra tôi, gương mặt cậu thoáng qua vẻ sửng sốt rõ rệt, sau đó là sự bẽ bàng và cảnh giác khi bị người khác nhìn thấu hoàn cảnh khốn khó của mình. Cậu rõ ràng cũng nhớ ra tôi là ai.
Để làm dịu bầu không khí, tôi đưa tay nhận lấy chiếc cặp sách của cậu, nhẹ giọng nói:
"Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đi theo chị, chị dẫn em đi xem phòng nhé."
Cố Từ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào dây quai cặp đang nằm trong tay tôi, ánh mắt u tối khó đoán. Mãi một lúc sau, cậu mới lí nhí đáp:
"Cảm ơn… chị."