Beta Bọn Tôi Rốt Cuộc Đã Làm Gì Sai
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:34:05 | Lượt xem: 2

Văn án:

Tôi là một Beta, vậy mà lại có độ phù hợp lên tới 99% với một thiếu gia tài phiệt hàng đầu.

Anh ta sai khiến tôi, chế giễu tôi đủ kiểu:

“Vị hôn thê của bổn thiếu gia sao có thể là một Beta?!”

“Ghê tởm quá, chạm vào một Beta còn khó chịu hơn bị g.i.ế.c!”

“Đừng hiểu lầm, tôi hôn cô chỉ vì tôi không chịu nổi mùi trên người cô thôi.”

Cho đến khi tôi cầm bản báo cáo độ phù hợp bị gửi nhầm kia, rồi vui vẻ chạy đi nói với thiếu gia:

“Là họ nhầm rồi! Người có độ phù hợp 99% với tôi là anh trai anh, vị hôn thê của anh không cần phải là Beta nữa đâu!”

Đêm hôm đó, vị thiếu gia kia cầm d.a.o cạy cửa phòng anh trai mình.

Chương 1

Tôi là một Beta số khổ.

Không có sự áp chế của Alpha, cũng không có sự yếu mềm của Omega.

Tôi bình bình, lạnh nhạt… sống một cuộc đời công sở chẳng mấy suôn sẻ.

Cho đến khi một bản báo cáo với độ phù hợp lên tới 99% được gửi đến trước mặt tôi.

?

Tôi là Beta mà!

Một Beta đến cả tin tức tố cũng không tiết ra nổi!

Đế quốc quy định, những người khác giới có độ phù hợp trên 90% bắt buộc phải kết thành bạn đời.

Tôi mang theo chút thấp thỏm, mở niêm phong bản báo cáo.

Người có độ phù hợp cực cao với tôi lại là Thẩm Chước!

Anh ta là người thừa kế tập đoàn hàng đầu, nổi tiếng tiêu tiền như nước, phong lưu bất cần, lăn lộn giữa đám mỹ nhân.

Dù vậy, vẫn có vô số Omega vì gia thế và ngoại hình đỉnh cấp của anh ta mà lao vào như thiêu thân.

Khi tôi còn chưa kịp ôm giải thưởng lớn này mà tiêu hóa, thì điện thoại tôi đã bật lên một lời mời kết bạn.

Avatar màu đen, nickname: Z.

Tôi nhấn đồng ý.

Ngay giây tiếp theo, hàng loạt tin nhắn đổ xuống:

【Tôi chịu rồi, vị hôn thê của tôi sao lại là Beta?】

【Cô nghĩ cô có tư cách gì để xoa dịu kỳ mẫn cảm của tôi?】

【Ha, dù độ phù hợp có 99% tôi cũng sẽ không chạm vào cô đâu.】

【Ghê tởm, chán ghét chạm vào Beta còn khó chịu hơn bị g.i.ế.c!】

Tôi xác nhận rồi.

Người này chính là Thẩm Chước.

Những lời x.úc p.hạ.m của anh ta… cũng không phải không có lý.

Tôi trả lời một câu: 【Ừm.】

Coi như đồng ý.

Bên kia:

【Đ* m, cô đang khiêu khích tôi à?】

【Chưa có người phụ nữ nào dám lấc cấc với bổn thiếu gia như vậy.】

【Không muốn phí lời với cô nữa, mai gặp ở Cục dân chính.】

【Nhớ cho rõ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật.】

【Sau khi kết hôn, hy vọng cô làm được ba điều: không làm phiền, không can thiệp, không bám dính.】

Lo lắng của anh ta đúng là dư thừa.

Beta bọn tôi vốn sinh ra đã có cảm xúc nhạt nhẽo.

Dường như chỉ có ý nghĩ đi làm kiếm sống.

Để thể hiện thành ý, tôi trả lời thêm một câu: 【Ừm ừm.】

Bên kia hiện đang nhập rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ:

【Chín giờ.】

Ngày hôm sau, tôi đặc biệt xin nghỉ một ngày.

Là Beta đầu tiên trong công ty xuất giá.

Cấp trên đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, đồng nghiệp thì ghen tị đến phát khóc.

Tôi cởi bộ đồ công sở đen.

Theo lời khuyên của mọi người, đổi sang một chiếc váy dài màu vàng và đôi giày màu kem.

Nhưng khi vội vã đến trước cửa Cục dân chính, lại không thấy bóng dáng Thẩm Chước đâu.

Thôi, dân công sở như tôi không sợ nhất chính là chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của Thẩm Chước:

【Đừng nói với tôi cái người mặc váy vàng kia là cô đấy nhé?!】

Chắc anh ta đã xem ảnh tôi từ trước.

Không thì sao nhận ra nhanh vậy!

【Ừm ừm, là tôi đó ^_^】

Thẩm Chước:

【Cô không phải Beta à? Tôi chịu rồi, lần đầu thấy Beta mà trông như cô đấy.】

【Sao mắt cô lại sáng thế, da lại trắng thế?】

【Ờ… đợi tôi chút.】

Mười lăm phút sau, chân tôi đứng mỏi nhừ.

Thẩm Chước xuất hiện trong bộ lễ phục lộng lẫy, tóc chải bóng loáng.

?

Nhìn lại trang phục của tôi… đúng là lệch tông hoàn toàn.

Hóa ra đây là sinh hoạt thường ngày của giới thượng lưu à.

Nhưng trời đang mùa hè, anh ta mặc thế này không sợ nổi rôm sảy sao?

Có lẽ Thẩm Chước cũng nóng, gương mặt trắng như ngọc đã nhuốm một tầng ửng đỏ.

Nhưng mở miệng vẫn là cà khịa:

“Khụ, không hổ là độ phù hợp 99%, đứng xa thế mà tôi đã ngửi thấy mùi hương trên người cô rồi.”

Nhưng tôi chỉ là Beta, không có tin tức tố, cũng chưa từng xịt nước hoa.

“Anh ngửi nhầm mùi rồi à?”

Thẩm Chước khựng lại, như đang hồi tưởng điều gì đó.

“C.h.ế.t tiệt… giọng cô cũng dễ nghe thế này à.”

Thẩm Chước dẫn tôi đi cửa sau.

Toàn bộ thủ tục làm xong chưa đến hai mươi phút.

Hai cuốn sổ đỏ được đưa vào tay chúng tôi.

Tôi còn chưa kịp mở ra nhìn, đã bị Thẩm Chước giật mất.

“Để tôi giữ. Nghe nói làm mất cái này thì cả đời không ly hôn được đâu.”

“Cô hậu đậu như vậy, chắc chắn giữ không nổi.”

“Còn nữa, tối nay chúng ta phải ở chung. Dù sao giờ cũng là vợ chồng, đây là yêu cầu cơ bản.”

Tôi gật đầu, lần lượt đồng ý.

Sau đó đi theo sau anh ta rời khỏi Cục dân chính.

Nhưng vừa ra cửa, tôi đã thấy Thẩm Chước tiện tay ném giấy đăng ký kết hôn vào thùng rác như rác thật.

Trời ạ!

Người này đúng là… còn dám nói tôi hậu đậu.

Tôi tranh thủ lúc anh ta không để ý lại nhặt nó về.

Suýt nữa thì không ly hôn được rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8