Bị Chồng Bỏ Rơi Lúc Khó Khăn, Tôi Trúng Số Cầm Tiền Báo Đáp Nhà Ngoại
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:20:31 | Lượt xem: 2

Ba ngày sau, Từ Siêu đồng ý toàn bộ các yêu cầu của tôi.

Chắc là vì anh ta sợ bị tôi, một kẻ tàn phế, bám lấy.

Anh ta không mất nhà, chỉ cần tìm được việc thì muốn tái hôn cũng không khó.

Sau khi lấy giấy ly hôn, Nhã Nhã cũng được tôi đón về nhà mẹ tôi.

Con bé đã tám tuổi rồi.

Sau khi biết tôi ly hôn với bố nó, tâm trạng của nó rất sa sút.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã nhạy cảm, hay suy nghĩ, lại đặc biệt hiểu chuyện.

Tôi không muốn làm tổn thương trái tim con bé, nhưng tôi thật sự không còn cách nào tiếp tục sống với bố nó nữa.

Để bù đắp cho con, tôi đặc biệt dẫn con ra ngoài chơi, mua cho con b.úp bê con thích, đưa con tới nhà hàng con thích ăn.

Bố mẹ tôi cũng luôn ở bên cạnh Nhã Nhã, dịu dàng đối đãi với con bé.

Dần dần, nụ cười trên gương mặt con bé lại trở về.

Bây giờ tôi đã ly hôn, con cũng ở bên cạnh, lại có đủ tiền sinh hoạt, cuộc đời gần như đã viên mãn, hầu như không còn mong cầu gì khác.

Vì chuyện tôi trúng thưởng, thái độ của bố mẹ cũng vô cùng lạc quan.

Họ khuyên tôi, nếu muốn thì tìm thêm một người nữa.

Dù sao bây giờ điều kiện cũng tốt, nếu không muốn thì dẫn theo con sống tiêu sái, cũng rất vui vẻ.

“Dù con muốn sống thế nào thì cứ sống như thế, bố mẹ sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho con.”

Không ngờ bố mẹ tôi lại nghĩ thoáng đến vậy.

Nhưng tôi không muốn bước vào hôn nhân nữa.

Cuộc hôn nhân mấy năm với Từ Siêu trước đây gần như đã vắt cạn toàn bộ sức lực của tôi.

Tôi toàn tâm toàn ý vì gia đình họ, vì Từ Siêu mà suy nghĩ.

Lúc anh ta thất nghiệp, tôi chưa từng trách móc, chỉ cố gắng chống đỡ gia đình của mình.

Thế nhưng khi tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe, mới chỉ một tháng mà anh ta đã bỏ tôi mà đi.

Tôi thật sự không còn cách nào tin đàn ông thêm lần nữa.

Tôi chỉ muốn dẫn theo con gái và ở bên bố mẹ, sống một cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc.

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là từ chức.

Tên quản lý nhỏ ở công ty cũ của tôi thật sự quá ghê tởm, ỷ vào việc mình có chút quyền lực.

Nếu không phải vì để giữ công việc, tôi đã không nhẫn nhịn hắn lâu như vậy.

Bây giờ tôi có tiền rồi, lập tức dứt khoát làm thủ tục nghỉ việc.

Sau khi nghỉ việc, tôi thoải mái ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Mỗi ngày nếu không phải đưa đón con đi học thì là tụ tập với bạn bè, nếu không thì ra ngoài dạo phố, mua rất nhiều đồ cho bản thân và cho bố mẹ.

Sau khi trúng thưởng, tâm trạng của tôi đã thay đổi rất lớn.

Thì ra giày ở quầy chuyên dụng cũng không đắt đến thế.

Thì ra đồ dưỡng da tốt hơn thật sự dưỡng ẩm hơn nhiều.

Chao ôi, ngày tháng có nền tảng kinh tế quả thật là tốt.

Tôi cứ sống tiêu d.a.o như vậy một thời gian, mẹ tôi nhìn không nổi nữa, khuyên: “Con còn trẻ như vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng ở lì trong nhà sao?”

Tôi nói: “Công việc trước kia vốn là vì kiếm tiền. Bây giờ có tiền rồi, chẳng lẽ vẫn phải đi làm sao?”

Cảm giác đúng là có hơi bản mạt đảo lộn.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn vì bốn, năm nghìn tệ mà tiếp tục chịu ấm ức nữa.

Tư tưởng của bố mẹ tôi đều khá truyền thống, nói rằng: “Con người nếu không đi làm thì sẽ tách rời khỏi xã hội, vẫn phải có chút việc để làm. Bây giờ không phải vì kiếm tiền, thì con cứ đi tìm công việc mà con thích, công việc mà con có hứng thú.”

Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi lại nói: “Bây giờ có tiền thì càng phải kín tiếng. Con xem, chuyện con trúng thưởng, mẹ chẳng dám nói với bất kỳ ai. Bây giờ ai cũng không dễ dàng, nếu biết con có tiền rồi, người ta đến vay tiền thì phải làm sao? Không cho vay thì người ta sẽ thấy nhà mình không nể mặt người thân, cho vay thì sau này lại chẳng dứt ra được. Con ly hôn rồi, lại không có việc, ngày nào cũng tiêu xài như vậy, mọi người sẽ không nghi ngờ sao?”

Dạo gần đây đúng là tôi có hơi tiêu dùng bù đắp quá mức.

Tôi phải bình tĩnh lại.

Tôi còn mua thêm không ít quần áo và đồ chơi cho Nhã Nhã.

Nếu bị bố con bé phát hiện ra đầu mối thì cũng là một chuyện phiền phức, quay đầu lại tôi còn phải dặn dò con bé.

“Vậy rốt cuộc con nên làm gì đây?”

Nói thật, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Lý tưởng, ước mơ, những thứ đó, từ lâu đã bị tôi vứt ra sau đầu rồi.

Bố tôi nói: “Không sao, cứ từ từ. Sớm muộn gì con cũng sẽ tìm được việc con muốn làm. Không phải hoàn toàn là vì bản thân con, mà còn là vì Nhã Nhã. Vốn dĩ đứa trẻ đã là con của gia đình đơn thân, nếu mẹ nó lại là một người không có công ăn việc làm, vậy thì cũng không tốt cho con bé.”

Tôi không để ý ánh mắt của người ngoài, nhưng Nhã Nhã có để ý không?

Lời của bố mẹ đã chạm đến tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện công việc.

Mấy năm nay tôi vẫn luôn làm công cho người khác, vừa không có bằng cấp gì, cũng không có kỹ năng đáng tin cậy nào, thật sự rất khó tìm được việc tốt.

Sau khi cố gắng suy nghĩ một phen, tôi đề nghị với bố mẹ: “Hay là con mở một cửa hàng đi.”

Bố mẹ đồng thanh nói: “Mở cửa hàng?”

Tôi nói: “Đúng vậy. Con đã nghĩ rồi, phần lớn số tiền của chúng ta không động vào, lấy ra khoảng 300.000 tệ để đầu tư cũng được mà? Dù sao cũng có một kế sinh nhai, đối ngoại thì cũng là một bà chủ nhỏ, nghe cũng hay hơn, đúng không?”

Thật ra tôi chỉ muốn bỏ tiền mua một công việc tự do cho mình, cũng không hẳn xem đó là một khoản đầu tư.

Bố mẹ nghĩ ngợi rồi nói: “Như vậy cũng là một cách hay. Chúng ta không cầu con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần thu hồi được số đã bỏ ra thì coi như kiếm được học phí rồi.”

Ừm, chuyện đó cũng có chút độ khó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8