Bị Ông Chồng Già Và Con Trai Coi Thường, Tôi Lật Bàn Sống Cuộc Đời Mới
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:06:48 | Lượt xem: 2

Trong lòng tôi vốn đã có chuẩn bị.

Con gái tôi trưởng thành, điềm tĩnh, có chủ kiến.

Việc gì nó muốn làm, nhất định sẽ làm cho ra dáng.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cửa hàng nhỏ đẹp như tranh trước mắt, tôi vẫn không khỏi chấn động sâu sắc.

Một mặt bằng riêng độc lập, nhìn cũng phải hơn sáu trăm mét vuông.

Phía ngoài là khu trưng bày thiết kế, đi sâu vào trong mới là studio.

Con gái vừa đi vừa giới thiệu với tôi:

“Mẹ nhìn này, chỗ này có thể xem như… tổng bộ của con. Năm nay ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh đều sẽ lần lượt khai trương cửa hàng, sang năm còn dự định mở thêm mười cửa hàng nữa. Con gái của mẹ đã làm việc ở Pháp năm năm, có quan hệ, cũng có kinh nghiệm triển khai thực tế, còn về vốn thì trước mắt cũng không phải lo.”

Nó quay người lại, lắc lắc chiếc thẻ ngân hàng trong tay, cười tươi nhìn tôi.

“Vậy xin hỏi cô Triệu Vân, cô có hứng thú góp một phần không? Tính là cổ phần tình thân.”

Nước mắt tôi rơi xuống lã chã, không sao kìm được.

Ngoài niềm tự hào.

Còn có một cảm giác áy náy mơ hồ mà tôi chẳng thể gọi thành tên.

Không cần tôi phải mở miệng, con gái đã nói thay cả điều tôi muốn nói.

“Con gái của mẹ cũng rất giỏi mà, lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm như thế, dù đôi cánh chưa gọi là cứng cáp lắm, nhưng cũng đủ để vỗ vài nhịp rồi.”

“Mẹ à, cho dù mẹ là mẹ của con, thì mẹ vẫn có thể dựa vào con.”

Tôi ở Hàng Châu được một tuần.

Bố bọn trẻ ngại không dám hỏi thẳng tôi.

Liền sai con trai đến dò hỏi tình hình.

Tôi không nhắc chuyện con gái đã về nước.

Chỉ nói rằng tôi đến thăm con bé.

Bên kia từ đó cũng không còn nhắn lại nữa.

Mỗi ngày tôi nhìn con gái bữa nọ nối chưa kịp bữa kia, bận lên là chẳng biết điểm dừng, hễ rảnh một chút là tiện tay nhét đại một miếng bánh quy vào miệng.

Trong đầu tôi lập tức nảy ra ý nghĩ.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho con bé những phần cơm đơn giản nhưng đủ chất, thay đổi đủ ba bữa mỗi ngày.

Có một lần, đối tác mà con gái đang bàn hợp tác cùng ăn hộp cơm tôi làm trong lúc nghỉ họp.

Nữ giám đốc ngồi đối diện nếm thử một miếng rồi hỏi ngay:

“Cái này đặt ở đâu thế? Làm ngon thật đấy, chất xơ, vitamin, protein, phối hợp rất hợp lý.”

Con gái gọi tôi vào:

“Đây là mẹ em làm đấy ạ.”

“Không ngờ đúng không, mấy năm trước mẹ em làm hộ lý còn thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, bây giờ thấy em bận quá nên tiện làm luôn cơm dinh dưỡng cho công ty bọn em.”

Nữ giám đốc lau miệng rồi nói:

“Nếu cô có thời gian, hay là chuẩn bị giúp studio của bọn tôi một ít phần nữa nhé? Chúng tôi sẽ thanh toán theo giá thị trường cho cô. Nghề của chúng tôi mà dinh dưỡng không theo kịp, thì thời gian có khi đều ném hết vào bệnh viện mất.”

“Nhân viên cố định có mười hai người, mỗi ngày cô chuẩn bị khoảng hai mươi suất là được. Nếu ngày làm việc có thay đổi, trợ lý sẽ báo trước cho cô. Thế nào ạ?”

Tôi nhìn về phía con gái, ai ngờ nó lại hỏi bằng giọng đầy tinh nghịch:

“Bà chủ Triệu, cân nhắc thế nào rồi ạ?”

“Được. Nhưng tôi chưa từng làm số lượng nhiều như vậy, hay là trước mắt thử hai tuần trước nhé?”

“Cô xem có hài lòng không, nếu hài lòng thì sau đó mình làm tiếp.”

Vị giám đốc đưa tay ra với tôi:

“OK, cô ạ, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tôi gần như không dám tin nổi.

Lén kéo tay áo con gái:

“Thế là chốt rồi à? Không cần hỏi giá cả các thứ sao?”

Con gái cười, kiên nhẫn giải thích cho tôi:

“Năng lượng của con người là có hạn, nếu bỏ ra nửa ngày chỉ để so giá, do dự, đắn đo, mà cuối cùng chỉ tiết kiệm được năm mươi tệ, thì nửa ngày ấy của mình chỉ đáng giá năm mươi tệ thôi. Dùng quá nhiều sức để tiết kiệm những món tiền nhỏ, thực ra là đang tự đ.á.n.h giá thấp thời gian của chính mình.”

“Mẹ à, mà thời gian thì chính là tiền bạc.”

Tôi nghĩ kỹ một chút, thấy đúng là có lý thật.

Thế là học theo luôn.

Lập tức nhờ con gái đưa tôi đi làm lại giấy chứng nhận sức khỏe.

Cứ thế, tôi đón lấy mùa xuân thứ hai của đời mình.

Tính ra sau một tháng.

Tôi đã đủ sức tự nuôi sống bản thân rồi.

Sau khi cuộc sống ổn định lại.

Tôi để bên quê chính thức gửi đơn thỏa thuận ly hôn qua.

Ở quê náo loạn đến không ra thể thống gì.

Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi và ông chồng nhà tôi từ lâu đã ngủ riêng giường.

Những năm gần đây cũng chẳng sống cùng nhau đúng nghĩa, có ly hôn hay không thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Căn nhà của ông ấy tôi cũng không tham.

Tôi thật sự không nghĩ ra họ có lý do gì để không đồng ý.

Nhưng điện thoại của con trai vẫn gọi tới.

“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Bố bị mẹ chọc tức đến tăng huyết áp, phải nhập viện rồi. Mẹ đừng làm loạn nữa, mau về nhà đi, được không?”

Tôi chỉ bình tĩnh đáp lại:

“Đợi ông ấy nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi.”

“Mẹ cũng không phải đang làm loạn.”

Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của ông già nhà tôi.

Ở đầu dây bên kia, giọng ông ta lạnh tanh:

“Triệu Vân, làm vợ chồng với nhau một đời, không ngờ bà lại nhẫn tâm đến thế.”

“Tôi nằm viện cả tuần rồi mà bà cũng không về nhìn lấy một lần. Làm gì có ai sống hơn nửa đời người rồi còn ly hôn? Bà nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì vậy?”

Thật ra là có.

Những ngày ở Hàng Châu, con gái dẫn tôi đi xem phim, dẫn tôi đi tham quan trường đại học dành cho người lớn tuổi.

Nó kể với tôi, có một người phụ nữ tên là Lý Hồng, vào cái tuổi gần bằng tôi, đã có quyết tâm bỏ đi để sống cuộc đời khác.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8