Bị Tay Đua Tôi Nuôi Dưỡng “Ăn” Mất Rồi
Chương 34
Chương 34: Quà tặng
Buổi livestream đầu tiên của SU vụ hỏa hoạn mang về tới ba từ khóa lên thẳng hot search:
* Dàn đội trưởng đua xe cá nhân trong nước đầu tụ họp đông đủ, đội hình cực khủng!
* Lạc Nam Thư lấy tiền mua quần lót cho đồng đội để “độc sủng” một Sean!
* Hà Tiếu Châu điên cuồng đặt mua 10.000 túi tã giấy lớn trong phòng live!
Đặc biệt là từ khóa thứ ba phái sinh hàng chục câu hỏi dở dở từ cư dân mạng:
Hà Tiếu Châu mua nhiều tã giấy thế để gì? Định mang về dùng chung với cả họ ? Một đơn 8 túi, dùng nửa năm, 10.000 đơn là 80.000 túi… bao giờ mới dùng hết? Hahaha thể dùng cả đời luôn chứ.
Dưới phần bình luận:
* đoán cũng chẳng , nhưng Trần Nhạc Ninh khích tướng thế , chỉ còn cách c.ắ.n răng mà đặt.
* đúng đúng, kiểu thể hiện mặt yêu cũ, kết quả mặt là cái hố mà vẫn đ.â.m đầu nhảy !
* Có ai hiểu cho , lúc đó đang ở trong phòng live, khi Trần Nhạc Ninh xong câu đó, còn đang cầu nguyện món tiếp theo là vàng bạc, đá quý, càng đắt càng để “chém” một mẻ đậm. Kết quả Sean lôi một bịch tã giấy lớn, hình luôn!
* Hahahaha cũng thế, lúc đó chỉ nghĩ: Vãi thật, dám đặt cái ???
* Đột nhiên thấy Hà Tiếu Châu cũng dũng cảm đấy chứ, vì đổi lấy một nụ của Lạc mà chuyện gì cũng . Vụ chắc cư dân mạng cho cả năm.
* Một năm? Còn lâu hơn thế.
* Bây giờ cả mạng đang đoán xem sẽ để đống tã giấy đó ở .
* Hãng G đang yên đang lành, vì mà đặt biệt danh là “Xưởng sản xuất tã giấy” kìa hhhhhhh.
Tan buổi live, cùng về phòng.
“Xong xong , cảm thấy ‘cúc hoa’ của khó bảo !” Lúc thang máy lên lầu, Tiểu Ngoạn Cầu một tay bám tay vịn, một tay ôm m.ô.n.g: “Cái món nấm kim châm dầu ớt cuối cùng đó đáng lẽ nên ăn, giờ cảm thấy miệng miệng đều tê như .”
Mọi : “…”
lúc Lạc Nam Thư đang cạnh. Tiểu Ngoạn Cầu túm c.h.ặ.t lấy , mắt lệ nhòa: “Anh Lạc… thể thấu hiểu cảm giác ‘thông cúc’ là thế nào ?”
Lạc Nam Thư rũ mắt : “Ngại quá, thông bao giờ nên hiểu nổi.”
Sean đột nhiên sang Lạc Nam Thư, ánh mắt d.a.o động dữ dội. Lạc Nam Thư nhận , nghiêng đầu hỏi: “Em cũng thấy khỏe ?”
“Không .” Sean lắc đầu. Cậu cơ bản ăn cay, ngoại trừ việc no thì thứ vẫn .
“Vậy thì , tắm rửa ngủ sớm .” Lạc Nam Thư : “Ngày mai hẹn đấu giao hữu với Dã Lang và Công Tử, đến muộn .”
Sean gật đầu: “Vâng.”
Từ ngày đó, bắt đầu nhịp sinh hoạt thường nhật. Điềm Điềm, Trương Tiếu Chi, Tiểu Ngoạn Cầu dốc lực định hậu cần. Lưu Văn Hào và Lạc Nam Thư tập trung huấn luyện. Bác sĩ đội Tấn Khang vẫn tiếp tục dạo loanh quanh.
Sean còn nỗ lực hơn cả . Một ngày huấn luyện ít nhất 12 tiếng trở lên, là những bài tập cường độ cao và sức bền. Sau khi xong việc còn tập thể lực thêm hai tiếng —— nâng tạ, gập bụng, chống đẩy. Sau đó tận dụng thời gian rảnh để chăm sóc sinh hoạt cho Lạc Nam Thư. Buổi tối, vẫn chuẩn sẵn quần áo sẽ mặc ngày mai mới về phòng ngủ. Dù Lạc Nam Thư bảo cần thế nhưng vẫn kiên trì.
Vào ngày đấu giao hữu, Sean phụ sự kỳ vọng khi giành vị trí thứ nhất, Lưu Văn Hào thứ hai. Trận đấu tổ chức nội bộ, quy mô lớn, ngoài các đội trưởng thì nhiều thành viên cũng mặt quan sát. Ai nấy đều kinh ngạc thực lực của hai . Họ khen Lưu Văn Hào “gừng càng già càng cay”, khen Sean “hậu sinh khả úy”.
Lạc Nam Thư vui. Nở mày nở mặt chỉ là một phần, quan trọng nhất là thực lực của Sean tiến thêm một bước dài. Sean thực sự thiên phú, những gì từng dạy đều nhớ kỹ. Dù ban đầu chút bỡ ngỡ nhưng chỉ cần luyện tập vài là sẽ vượt qua .
Ngay cả Tô Cảnh Chiến cũng : “Trên hình bóng của năm đó.”
Lời thì là khen Sean, nhưng thực chất là sự công nhận dành cho cách dạy bảo của Lạc Nam Thư. Tô Cảnh Chiến hỏi thêm một câu: “Anh Lạc, … còn thể ?”
Quay ? Lạc Nam Thư cần nghĩ cũng đang đến việc trở đường đua. Anh mỉm , thoải mái đáp: “Không nữa, nhưng nếu vai sứ mệnh, nghĩ thể lên trận.”
Tô Cảnh Chiến cũng , mái tóc cam của trai trẻ rực sáng ánh hoàng hôn, đầy vẻ kiêu hãnh và phóng khoáng: “Vậy thì em thực sự mong chờ ngày đó. Giống như năm xưa, , tất cả . Chúng cùng thi đấu, hoặc thi đấu cũng thể cùng bứt tốc —— Anh Lạc, thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Lạc Nam Thư bóng dáng Sean đang lao v.út sân, đôi mắt phản chiếu ánh rực rỡ của ráng chiều. , thời gian trôi nhanh. tân binh lên trận, sự kế thừa và đổi diễn , thời đại của chúng sẽ bao giờ tàn cuộc, bao giờ hạ màn.
Trên đường về, Lạc Nam Thư đang suy nghĩ xem nên thưởng cho Sean và Lưu Văn Hào thế nào. Điềm Điềm ở ghế phụ đột nhiên đầu : “Sean, sắp đến sinh nhật em kìa.”
Cả xe đều ngẩn . Vì giải Asian Cup tổ chức ở nước R lân cận, Điềm Điềm cần đặt vé máy bay nên kiểm tra thông tin cá nhân của . Trên màn hình điện thoại là ảnh hộ chiếu của Sean. Điềm Điềm phóng to phần ngày sinh giơ cho xem: “Nè, ngày là 7 tháng 7. Chính xác chứ Sean?”
Sean gật đầu. Ngày sinh của là do ba đăng ký khi còn sống, chính xác.
“Tuyệt quá, mở tiệc .” Trương Tiếu Chi phấn khích vô cùng, hỏi Sean: “Cậu nghĩ xem quà sinh nhật gì ?”
Sean chớp mắt: “Quà tặng?”
“Nói là quá đắt nhé.” Trương Tiếu Chi : “Tớ nhiều tiền, tớ chỉ thể tặng quần áo, giày, điện thoại, túi xách hoặc thẻ tập gym năm thôi —— nhưng tớ giàu lắm, thể bảo tặng món gì đắt tiền .”
Sean sang Lạc Nam Thư. Chưa đợi lên tiếng, Lưu Văn Hào xen : “Nam Thư hào phóng lắm. Năm đó sinh nhật , tặng một cái thẻ xăm hình, trong đó nạp sẵn 5 vạn tệ. Nhắc mới nhớ, đang định giải Asian Cup sẽ xăm kín một bên chân đây.”
Điềm Điềm: “Của thì quý giá hơn một chút. Ở quê tục lệ con gái lớn thì cha tặng một bộ ‘tam kim’ (ba món đồ vàng), nhưng quan hệ của với gia đình nên bao giờ —— thật lòng mà , em gái khoe vòng bạn bè cha tặng vàng, cũng ghen tị lắm. Có trò chuyện với Lạc, vô tình nhắc đến chuyện , ngờ sinh nhật năm đó… Lạc thực sự mua cho trọn bộ trang sức vàng —— vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, nặng trĩu luôn, tận mười mấy vạn tệ đấy.”
Tiểu Ngoạn Cầu hóng hớt: “Chính vì vụ đó mà lúc bà tưởng Lạc tặng sính lễ cho bà đúng ?”
Mấy chuyện đều rộ lên. Điềm Điềm lườm Tiểu Ngoạn Cầu một cái, Lạc Nam Thư, ngượng ngùng: “Anh Lạc mà tặng sính lễ thì chỉ tam kim, ai phúc phận đó. Còn thì… haizz, dẫu nhà còn chẳng mua cho, mà Lạc tặng, bù đắp cho một điều hối tiếc trong đời, cảm động là dối. Tấm lòng đó còn đáng giá hơn mười mấy vạn nhiều.”
Trương Tiếu Chi: “Thế thì ‘ngầu’ bằng em , sinh nhật em tặng em hẳn một chiếc xe, Porsche 9——”
Tiểu Ngoạn Cầu: “Thế thi đỗ bằng lái ?”
Trương Tiếu Chi: “…”
Trương Tiếu Chi thuộc tuýp nhân tài lý thuyết, thi luật 100 điểm tuyệt đối. thực hành thì cực kỳ “tạ”, thi sa hình trượt ba liên tiếp, đến giờ lùi chuồng vẫn là một ẩn . Nếu sang năm vẫn đỗ thì chứng chỉ học lái xe sẽ hết hạn.
“Đau lòng quá lão lục.” Tiểu Ngoạn Cầu đắc ý: “Quà của tuy đắt nhất, cũng ngầu nhất, nhưng tâm huyết nhất. Mọi đều mê anime mà? Sinh nhật , Lạc tặng trọn bộ đĩa phim Naruto và One Piece! Bản phát hành giới hạn, loại kỷ niệm . Cộng thêm cả mô hình, phụ kiện, cái gối ôm Ace chân thật cao 1m6 trong phòng cũng là Lạc tặng đấy —— cho các , đây chuyện tiền bạc, mà là thứ bao nhiêu fan anime tiền cũng mua !”
“Cho nên Sean , đừng ngại.” Tiểu Ngoạn Cầu Sean : “Anh Lạc đối với bên cạnh luôn rộng rãi, gì cứ với , sẽ thỏa mãn hết cho . Nói nhỏ nè ——” Tiểu Ngoạn Cầu áp sát tai Sean, hạ thấp giọng: “Cậu là ân nhân cứu mạng của Lạc, chắc chắn từ chối . Cậu thể thử đưa mấy yêu cầu… quá đáng một chút.”
Sean thắc mắc: “Yêu cầu… quá đáng là gì?”
Tiểu Ngoạn Cầu đẩy kính, gian xảo: “Ví dụ như nắm tay nhỏ nè, ôm một cái nè, là hôn môi chẳng hạn.”
Sean cực kỳ bình thản, hề phản ứng gì. Lần đến lượt Tiểu Ngoạn Cầu thắc mắc, hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ hôn ?”
Sean thành thật: “Muốn.”
Tiểu Ngoạn Cầu: “Thế thì …”
“ hỏi .” Sean bình tĩnh đáp: “Anh cho.”
Tiểu Ngoạn Cầu suýt nghẹn họng mà c.h.ế.t: “Cậu hỏi… …” Thế mà dám mở miệng hỏi thật . Sự kinh ngạc của Tiểu Ngoạn Cầu gì sánh bằng, hồi lâu mới giơ ngón cái lên: “Cậu đúng là đỉnh thật đấy.”
Sean thừa nước đục thả câu. Cậu hôn Lạc Nam Thư vì đơn thuần là thế, chứ vì cái quyền đặc biệt của một ân nhân cứu mạng. Dù rằng việc thực hiện cái quyền đó cũng khá kích thích.
Sáu giờ chiều, đúng giờ cao điểm. Đường về biệt thự vốn dài, tắc đường lâu như , các đồng đội đều ngủ cả. Sean vẫn tỉnh táo, cứ ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện quà cáp.
Lần cuối cùng nhận quà sinh nhật là năm sáu tuổi, ba tặng một mô hình xe đua. Năm đó cùng ba lên máy bay đến Burundi, tay vẫn còn cầm chiếc xe đó. Lúc Sean ngờ rằng đó là cuối cùng thấy mảnh đất tổ quốc, đó ba qua đời vì tai nạn, bao giờ nhận quà sinh nhật nữa. Cậu ở Burundi cùng suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ vì sự của ba mà chiếc mô hình xe đó là món quà Sean thích nhất cho đến tận bây giờ, gì thể thế .
lúc , điện thoại rung lên. Sean cúi đầu mở khóa.
[Lạc Nam Thư]: [Đã nghĩ quà gì ?]
[Sean]: [Chưa]
[Sean]: [ quà cho ]
[Lạc Nam Thư]: [?]
[Sean]: [Đã đến , ở trong phòng ]
Lạc Nam Thư ngạc nhiên Sean, còn chuẩn quà sinh nhật, nhóc con tặng một sự bất ngờ . Là cái gì nhỉ? Có thể để trong phòng thì chắc là lớn lắm.
Về đến biệt thự, ai nấy về phòng . Điềm Điềm và Lạc Nam Thư cùng bước khỏi thang máy ở tầng ba, tán gẫu vài câu Điềm Điềm phòng. Lạc Nam Thư bình thản đáp , đó chậm rãi đẩy cửa phòng .
Sống 24 năm đời, đầu tiên hiểu tâm trạng nôn nóng bóc bưu kiện của phái nữ. Anh tò mò với mạch não của Sean thì sẽ tặng cái gì. Cho đến khi thấy ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc ghế massage.
Động tác đẩy cửa của Lạc Nam Thư khựng , đó bước phòng, đóng cửa , tới chiếc ghế. Ghế da màu xám, trang trí sọc đen bên cạnh, hai tay vịn là đủ loại nút bấm chức năng, cạnh nút bấm một dòng chữ nhỏ khắc lên: [Model K-83810 Private Custom].
Lạc Nam Thư rành thương hiệu ghế massage, nhưng cái kiểu dáng là giá trị hề nhỏ. Anh mở điện thoại gửi tin nhắn cho Sean: [Sao đột nhiên tặng ghế massage?]
Sean gần như trả lời ngay lập tức: [Anh từng đôi khi đau]
[Lạc Nam Thư]: [Anh chỉ thuận miệng thôi mà.]
[Lạc Nam Thư]: [Đã tốn bao nhiêu tiền thế?]
Sean trả lời.
[Lạc Nam Thư]: [Anh thanh toán cho em , nhưng em tặng quà thì ít nhất cũng để giá trị, để còn tặng chứ.]
Đợi mười mấy giây, Sean mới trả lời: [9800]
[Lạc Nam Thư]: [OK.gif]
[Lạc Nam Thư]: [Cảm ơn món quà của nhóc con nhé, thích.]
Sean gửi cho một cái meme, một chú ch.ó nhỏ màu xám đang lăn lộn vui vẻ mặt đất. Trông cực kỳ đáng yêu.
“Vẫn là đơn thuần quá, đến dối cũng đường .” Lạc Nam Thư mỉm lưu cái meme đó , mở ứng dụng mua sắm tìm kiếm thương hiệu ghế massage . Chẳng mấy chốc, trang chủ của cửa hàng chính hãng hiện . Lạc Nam Thư bấm , món đồ quảng cáo ngay đầu trang chính là mẫu mắt .
Giá bán: 129.800 VNĐ (Nguyên văn: 129.800 tệ ~ 450 triệu VNĐ)
Sean dám lừa là 9800… Lạc Nam Thư thực sự hỏi thẳng Sean: 12 vạn tệ em ăn mất , nhóc con?
Mẫu ghế massage trang chủ hai lựa chọn đặt hàng:
* Loại thông thường giá niêm yết 149.800 tệ, doanh tháng 100+.
* Loại đặt riêng (Private Custom) cần sửa đổi thông theo thể trạng dùng, giá đắt hơn 2 vạn tệ, thời gian đặt từ 7-15 ngày, doanh tháng: 1.
Rõ ràng, Sean chính là “1” đó.
Lạc Nam Thư rũ mắt dữ liệu, ngón cái miết lên màn hình, miết miết con “1” đó, gửi tin nhắn cho Điềm Điềm: [Tháng lương của Sean bao nhiêu?]
[Điềm Điềm]: [166.666 tệ]
[Điềm Điềm]: [6 hào lẻ em tròn bỏ ]
[Điềm Điềm]: [Anh định vì 6 hào đó mà đến hỏi tội em đấy chứ…]
[Lạc Nam Thư]: [Tháng , đưa lương của cho .]
[Điềm Điềm]: [???]
[Điềm Điềm]: [Đã đến mức nộp thẻ lương ?]
Lạc Nam Thư gửi một cái meme: [Im lặng cô gái xinh .gif]
[Điềm Điềm]: […]
Điềm Điềm cũng gửi một cái meme: [Đã rõ, thưa trai.gif]
Đặt điện thoại xuống, Lạc Nam Thư bên giường, chiếc ghế massage mắt, trầm tư suy nghĩ. Anh suốt mười lăm phút, như thể hạ một quyết tâm nào đó, cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ một điện thoại lưu tên là 【Bác sĩ Kiều】 gọi .
“Chào chú Kiều, buổi tối lành ạ.”
“Vâng, là cháu đây.”
“Sáng mai chú thời gian ạ?”
“Cháu hẹn chú một buổi trị liệu tâm lý.”