Bị Thái Hậu Diệt Môn, Ta Bắt Bà Ta Huyết Tế Vong Linh
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:43 | Lượt xem: 2

"Điên rồi sao?" Một tên lính canh hỏi. "Chắc là vậy." "Điên cũng tốt, đỡ phải làm loạn."

Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phương Bắc. Ta đứng trên cao, nhìn bóng xe xa dần. Gió từ đại mạc thổi tới, mang theo mùi tanh nồng của cát bụi. Văn Chiêu Công chúa, đó mới chính là sống không bằng c.h.ế.t.

Tại đại lao kinh thành, Thái hậu đang đếm từng ngày trong tuyệt vọng. Bà ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ thấy thái độ của lính canh ngày càng khinh nhờn, cơm đưa vào ngày càng ôi thiu.

Ngày hôm ấy, ta xuất hiện trước mặt bà ta. Thái hậu vồ lấy song sắt, gào lên: "Văn Chiêu đâu? Con gái ta đâu rồi?!"

Ta lãnh đạm nhìn bà ta: "Muốn gặp nàng ta sao?" Bà ta gật đầu điên cuồng. Ta khẽ mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, lắc nhẹ. Bên trong phát ra những tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết, khàn đặc và đứt quãng.

Sắc mặt Thái hậu trắng bệch: "Đó… đó là cái gì?" "Là tiếng của con gái bà đấy." Ta kề chiếc bình sát tai bà ta. "Đại hãn Nhung tộc đã sáu mươi tuổi, người ngợm đầy mùi hôi thối. Hắn chơi chán rồi thì ban thưởng nàng ta cho thuộc hạ. Hết tên này đến tên khác. Không ngừng nghỉ."

Thái hậu toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ ngầu: "Ngươi… đồ ác quỷ…" Ta cười gằn: "Lúc bà hạ lệnh đ/ồ s/át cả nhà ta, bà có nghĩ mình cũng là ác quỷ không?"

Bà ta cấu xé song sắt đến mức móng tay bật m.á.u: "G.i.ế.c ta đi! Mau g.i.ế.c ta đi!" Ta lùi lại một bước, nhìn bộ dạng điên dại của bà ta, khẽ nói: "Thái hậu nương nương, mới bấy nhiêu đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn một món quà lớn hơn tặng bà đây."

Ta vỗ tay. Từ trong bóng tối, một hồn linh chậm rãi bước ra. Đó là một đứa trẻ chỉ chừng tám tuổi. Khi bước ra ánh sáng, hơi thở của Thái hậu bỗng khựng lại.

Đó là một bé gái, khắp người đầy rẫy vết thương chồng chất, có chỗ đã loét, có chỗ vẫn rỉ m.á.u. Một vết sẹo dài từ khóe mắt kéo xuống tận cằm. Ngón tay đứa bé không còn nguyên vẹn, đôi chân trần đạp trên nền đất để lại những dấu chân bằng m.á.u. Gương mặt ấy… có vài phần giống hệt Thái hậu.

Thái hậu há miệng, cổ họng phát ra tiếng khò khè: "Ngươi… ngươi…"

"Bà không nhận ra sao?" Ta đẩy đứa bé về phía trước. "Nhìn cho kỹ vào." Đứa bé đứng đó, lặng lẽ nhìn Thái hậu bằng đôi mắt vô hồn, không yêu, không hận, chỉ có một sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.

"Không thể nào… ta chính tay… dìm nó xuống nước…" "Dìm xuống nước." Ta đứng dậy. "Nhưng nó không c.h.ế.t. Nó được một người ăn mày cứu sống. Ông lão đó dù đói khổ nhưng vẫn nuôi nó đến năm hai tuổi thì qua đời. Sau đó, nó bị bán vào một gia đình cần người làm việc vặt."

Ta bắt đầu đếm từng vết thương trên người đứa trẻ: "Năm tuổi, nó làm vỡ bát, bị đ.á.n.h gãy một xương sườn. Bảy tuổi, nghĩa phụ say rượu định làm nhục nó, nó bỏ chạy bị bắt lại và bị rạch một đao lên mặt. Từ đó về sau, nó bị nhốt trong phòng chứa củi khô, mỗi ngày phải làm việc, ăn cơm thừa, ngủ rơm rạ. Mùa đông năm ngoái lạnh quá, nó phát bệnh mà c.h.ế.t. Nghĩa mẫu nó không muốn tốn tiền chữa trị, nên để mặc nó thối rữa."

Ta quay sang nhìn Thái hậu: "Từ lúc sinh ra đến khi c.h.ế.t đi, nó chưa một ngày được sống ra hồn người." Thái hậu suy sụp hoàn toàn, bà ta đưa tay định chạm vào đứa bé: "Con ơi… mẫu thân đây…"

Đứa bé lùi lại một bước. Bàn tay Thái hậu khựng lại giữa không trung. "Mẫu thân đã dìm con xuống nước khi con còn chưa mở mắt." Đứa bé lên tiếng, giọng nói như từ cõi xa xăm vọng về. "Nghĩa mẫu nói, mẫu thân con là kẻ tâm xà bảo thủ, đã vứt bỏ con thì con chỉ là một cái mạng hèn, sai làm gì cũng phải làm."

Thái hậu mếu máo: "Con ơi, lúc đó mẫu thân không còn cách nào khác, Tiên đế vừa băng hà, triều đình trăm mắt nhìn vào, nếu để lộ việc ta sinh con gái, cả hai mẫu t.ử ta đều không sống nổi…"

Lời chưa dứt, đứa bé đã rút từ trong ống tay áo ra một đoản đao, hung hãn đ.â.m thẳng vào cổ họng Thái hậu. Ả ác linh năm xưa không dùng đao, nhưng đứa trẻ này thì có. Nó g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ đã ban cho nó một kiếp người đầy thống khổ.

Đứa bé quay sang hỏi ta: "G.i.ế.c xong rồi, giờ tỷ có thể giúp muội đầu t.h.a.i vào một gia đình hạnh phúc được không?" Ta liếc nhìn Thái hậu đang thoi thóp. Con gái bà ta quả thực rất giống bà ta: ích kỷ và m.á.u lạnh.

Quốc sư đứng ngoài điện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Thái hậu đã c.h.ế.t, Văn Chiêu đã điên, đứa trẻ tám tuổi cũng biến mất trong hư không.

Ta bước đến trước mặt lão: "Ông thấy rồi chứ? Một người mẫu thân bị chính con gái mình g.i.ế.c c.h.ế.t, một công chúa sống không bằng c.h.ế.t, và một ác linh đích thân báo thù." "Thế nào? Chẳng phải ông luôn giảng về nhân quả báo ứng sao? Tại sao ông không ngăn cản ta?"

Quốc sư không trả lời, chỉ hỏi lại: "Vì báo thù mà công sức mười kiếp đổ sông đổ biển, vĩnh viễn đọa địa ngục, có đáng không?"

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Chín kiếp trước, kiếp nào ta cũng làm người tốt, nhưng chẳng có kết cục tốt. Kiếp này ta không nhẫn nhịn nữa, thì sao nào?" "Nhẫn nhịn chỉ khiến kẻ ác thêm ngang ngược. Nếu không tranh đấu, nhân quả sẽ chẳng bao giờ hiện hữu. Các người luôn dạy người ta phải bao dung, vị tha, lấy đức báo oán. Nhưng thực tế là kẻ ác chỉ càng lấn lướt hơn."

"Thiện lương thực sự là phải để kẻ ác bị trừng phạt, để người tốt không còn bị ức h.i.ế.p. Trừ ác chính là dương thiện."

Quốc sư đứng lặng yên rất lâu, rồi lão khẽ cười, đưa cho ta một chuỗi tràng hạt: "Đi đi, thứ này có thể che giấu khí tức của ngươi."

Vạn dặm xa xôi. Ta đi ngang qua một thôn trang nhỏ. Trong sân, phụ thân và ca ca đang phơi d.ư.ợ.c liệu. Muội muội đang cho thỏ ăn, ngước mắt nhìn thấy ta liền reo lên: "Phụ thân, có một tỷ tỷ đến kìa."

Phụ thân và ca ca đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta. "Cô nương, trời sắp tối rồi, cô đi một mình sao?"

Vành mắt ta cay xè: "Nhà con không còn ai cả… con không có nơi nào để đi…" Phụ thân ngẩn người, rồi ôn tồn an ủi: "Nếu không chê, cứ ở lại đây với chúng ta."

Đám người hàng xóm đi ngang qua xì xào: "Tiêu lang, ông đã nuôi hai đứa nhỏ rồi, nhặt thêm đứa này nữa e là không đủ cơm ăn đâu." Phụ thân lắc đầu: "Sợ gì chứ, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà." Ca ca cũng cười: "Con có thể chép sách thuê, chắc chắn nuôi nổi muội ấy." Muội muội chạy đến nắm tay ta: "Từ giờ tỷ là tỷ tỷ của muội nhé!"

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả chân trời. Sau vạn năm đọa đày, cuối cùng, ta cũng đã có một mái nhà.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8