Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:39 | Lượt xem: 3

Đàm Tự đang tránh mặt tôi.

Tôi không hiểu tại sao. Bình luận nói anh bị bố tôi lấy ơn nghĩa ép cưới, vậy thì tôi đề nghị ly hôn, lẽ ra anh phải cảm thấy được giải thoát mới đúng chứ.

Thế là tôi đi tìm bố mình.

Ông ngạc nhiên: "Ép cưới á? Ai nói thế? Đứa nào tung tin đồn nhảm về bố vậy?"

Hả?

"Hồi đó bị người ta chơi xấu dẫn đến phá sản, bố đúng là có đi tìm Đàm Tự."

Lúc đó, công ty khởi nghiệp của Đàm Tự đã lên sàn chứng khoán, là một ngôi sao mới nổi của thành phố.

"Bố chỉ nói chuyện hợp tác thôi, bố không hề bảo nó phải cưới con, là tự nó đề nghị đấy chứ. Nó bảo lo con bị người ta bắt nạt nên muốn chăm sóc con."

"Bố nghe xong liền nghĩ, ồ, thì ra thằng bé này yêu thầm con từ lâu rồi à, thế là bố lập tức về hỏi con luôn."

"Con chẳng nói chẳng rằng mà đồng ý luôn. Bố cứ tưởng hai đứa đã lén lút quen nhau từ trước rồi cơ."

Tôi: "?"

"Rõ ràng lúc đó bố hỏi con là con có muốn gả cho anh ấy không mà?"

Bố tôi gãi đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Con gái ơi, không hỏi như thế thì hỏi thế nào?"

[Cười c.h.ế.t mất, hóa ra phản diện lớn nhất lại chính là bố nữ phụ!]

[Bố Tô: Tôi cứ tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ.]

[Đàm Tự: Cháu muốn chăm sóc Tô Mạt.

Bố Tô: Được thôi, anh muốn kết hôn với nó.

Tô Mạt: Vâng, kết hôn.

Bố Tô: Đấy thấy chưa!]

[Vậy rốt cuộc đôi phụ đang làm cái gì thế? Tôi tưởng là cặp vợ chồng hận thù, hóa ra lại chơi hệ thuần tình à?]

"Thế nào, Đàm Tự bắt nạt con à?"

Sắc mặt bố tôi bỗng sa sầm xuống.

"Nó muốn làm loạn rồi sao! Hồi đó nó cam đoan với bố là sẽ đối xử tốt với con, còn ký cả công chứng tài sản nữa. Chỉ cần ly hôn, toàn bộ tài sản đều thuộc về con."

"Công chứng tài sản ạ?"

"Đúng vậy." Bố tôi gật đầu như chuyện đương nhiên, "Lúc đó công ty nó vừa lên sàn, bố bảo con gái bố không thể chịu uất ức được, lỡ sau này hai đứa không sống được với nhau thì con cũng phải có sự bảo đảm. Thằng bé không nói hai lời, tự mình đi làm công chứng luôn."

Ông dùng điện thoại tìm một tấm ảnh đưa cho tôi. Đó là bản quét của tờ công chứng, ngày tháng là một ngày trước khi tôi và Đàm Tự đăng ký kết hôn.

"Tất nhiên rồi, bố dù có phá sản cũng không thể để con gái mình chịu khổ được, bố đã sớm dùng tên con để mở tài khoản ở nước ngoài rồi."

"Và công ty mới của bố hiện đã đi vào quỹ đạo, con có thừa sự tự tin mà sống."

"Nếu con muốn ly hôn, bố sẽ luôn đứng sau ủng hộ con."

"Bố…"

"Sao thế?" Ông ngẩng lên, nhìn thấy biểu cảm của tôi, giọng điệu bỗng mềm mỏng hẳn: "Con gái, sao lại khóc rồi?"

Tôi không khóc, chỉ là hốc mắt hơi cay xè.

"Mấy chuyện này sao trước đây bố chưa từng nói với con?"

"Nói chuyện này làm gì?" Ông xua tay, "Cũng chẳng phải việc gì to tát. Con gái bố sống tốt là được, mấy chuyện rắc rối đó con không biết là tốt nhất."

Tôi nhìn ông. Năm nay ông đã năm mươi ba tuổi, tóc đã bạc đi nhiều. Năm ngoái đi khám sức khỏe nói dạ dày ông không tốt, lưng cũng đau, tôi bảo ông uống ít rượu đi, bớt tiệc tùng lại, ông miệng thì vâng dạ nhưng ngoảnh đi lại đi tiếp khách.

Tất cả đều là để cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Năm mẹ tôi qua đời, tôi mới bảy tuổi. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ, ngày ngày đi sớm về khuya, tôi cứ ngỡ ông không quan tâm đến mình. Sau này mới biết, bữa sáng của tôi đều do ông chuẩn bị, nửa đêm về nhà ông còn phải kiểm tra bài tập cho tôi.

Tôi ốm sốt, ông cõng tôi chạy qua ba bệnh viện, ngày hôm sau vẫn phải đi gặp nhà đầu tư. Có người giới thiệu đối tượng cho ông, ông đều xua tay từ chối.

"Đời này có mẹ con là đủ rồi."

Lớn hơn một chút tôi mới hiểu, ông không chỉ nhớ mẹ, mà còn sợ tôi phải chịu ấm ức. Ông sợ tôi đi học về thấy trong nhà có thêm một người lạ sẽ thấy không tự nhiên. Vì vậy ông cứ ở vậy một mình suốt bấy nhiêu năm.

Mỗi dịp lễ Tết, trên bàn ăn cũng chỉ có hai bố con. Ông gắp thức ăn cho tôi, bảo "ăn nhiều vào", rồi tự mình uống vài ly rượu, thẫn thờ nhìn ảnh mẹ một lúc lâu.

"Bố." Tôi gọi ông.

Nước mắt lã chã rơi trên muôi bàn tay.

Bố tôi cuống quýt, lúng túng rút khăn giấy cho tôi: "Ôi trời, sao lại khóc thế này? Có phải thằng nhóc Đàm Tự kia thực sự bắt nạt con không? Để bố đi tính sổ với nó…"

"Không có." Tôi sụt sịt, ngẩng đầu mỉm cười với ông, "Chỉ là… đột nhiên con nhớ bố quá."

Ông ngẩn người, đưa tay xoa xoa đầu tôi giống như hồi tôi còn nhỏ.

"Ngoan nào, nhà mình luôn là tổ ấm của con."

[Xem mà cay sống mũi quá, đúng là chỉ có đức vua mới yêu công chúa vô điều kiện thôi.]

[Thật ra tôi thấy Tô Mạt cũng không đến nỗi nào mà.]

[Nhưng cô ta là nữ phụ mà, toàn hống hách sai bảo nam chính.]

[Cô ta kiêu kỳ hay hống hách cũng chỉ với nam chính thôi, có ảnh hưởng đến ai khác đâu.]

[Đúng vậy, vả lại họ đã kết hôn rồi, đối xử với chồng mình như thế nào thì liên quan gì đến ai? Đâu có cản đường người khác.]

[Hơn nữa cô ta đối xử với nữ chính cũng rất tốt mà.]

[666 luôn, mấy người lật mặt nhanh quá tôi theo không kịp!]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8